Tôi là một cậu ấm nhà giàu vô dụng.

 

Bố tôi chỉ có ba yêu cầu đối với tôi:

  1. Không dính vào mại dâm, cờ bạc, ma túy.
  2. Không khởi nghiệp.
  3. Tìm một người yêu thông minh.

 

Hai điều đầu tôi làm vô cùng hoàn hảo, chỉ riêng điều thứ ba hơi khó.

Một là vì tôi cực kỳ mê trai đẹp, hai là vì tôi thích đàn ông.

 

Cho đến khi tôi nghe tin Chu Thầm Chi, thiên chi kiêu tử trong mắt mọi người, bị đuổi khỏi Kinh Bắc.

Tôi lập tức hí hửng lao tới.

 

Bố tôi chỉ bảo tìm người thông minh, có nói không được tìm đàn ông đâu.

 

01

 

Lúc biết Chu Thầm Chi bị đuổi khỏi Kinh Bắc, tôi đang chơi game ba người với hai thằng bạn nối khố.

 

Tiền Hưng thần thần bí bí nói:

“Ê, tụi mày nghe chưa? Cái giới phía trên ấy, xảy ra chuyện lớn rồi.”

 

Vương Phóng tiếp lời:

“Đám đó tùy tiện động một ngón tay thôi cũng là chuyện lớn với bọn mình rồi, có gì lạ?”

 

Tiền Hưng cười hề hề:

“Lần này khác. Chuyện động trời luôn. Chu Thầm Chi bị đuổi khỏi Kinh Bắc rồi.”

 

Vương Phóng kinh ngạc:

“Chu Thầm Chi? Cái người hai mươi hai tuổi đã lên làm gia chủ ấy hả? Người như hắn mà cũng bị đuổi khỏi Kinh Bắc được?”

 

“Nghe nói vì hắn không thích phụ nữ. Mấy lão già nhà họ Chu sợ không có người nối dõi nên đẩy em họ hắn lên thay.”

 

Tay tôi khựng lại, suy nghĩ bất giác bay xa.

 

Chu Thầm Chi.

 

Là người mà đến cả thầm thích tôi cũng không dám, chỉ dám thỉnh thoảng mơ mộng một chút.

Sao anh ấy lại rơi vào hoàn cảnh này được?

 

Tôi vừa thấy khó tin, vừa nảy ra một suy nghĩ âm u mà chính mình cũng ngại thừa nhận.

 

Vầng trăng sáng đã không còn treo cao trên trời nữa.

Vậy có phải nghĩa là… tôi cũng có cơ hội chạm tới rồi không?

 

Hơn nữa Tiền Hưng còn nói anh ấy bị đuổi vì không thích phụ nữ.

Vậy chẳng phải có nghĩa là anh ấy thích đàn ông sao?

 

Tôi là đàn ông mà!

Tôi cũng thích đàn ông.

Suy luận theo kiểu “làm tròn” thì chẳng phải hai chúng tôi đang cùng hướng về phía nhau sao?

 

Một đống suy nghĩ linh tinh ùa lên, tôi càng nghĩ càng phấn khích.

Đến ngày tổ chức đám cưới tôi còn tưởng tượng xong rồi.

 

“Lâm Chiêu! Mày đang nghĩ cái quái gì thế! Tướng đi rừng bên kia lao thẳng vào mặt tao rồi, còn mày thì đứng liếm trụ à!”

 

Tiếng gào của Vương Phóng kéo tôi về thực tại.

Tôi cúi đầu nhìn, nhân vật “công chúa bò bò” của mình đang xoay vòng dưới trụ.

Bên ngoài còn nằm chỏng chơ xác của Đản Tổng.

 

Tôi cười gượng hai tiếng, chột dạ tập trung lại vào game.

 

Vất vả đánh xong một trận, tôi nói:

“Hai đứa chơi tiếp đi, tao có chút việc, về trước.”

 

Nói xong tôi thoát phòng.

Tôi mở WeChat của Chu Thầm Chi, do dự một lúc rồi bắt đầu soạn tin.

 

Nhưng một dòng chữ cứ gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ…

Mười phút trôi qua, cuối cùng tôi vẫn chưa gửi nổi một chữ.

 

“Aaaaa…”

 

Tôi ném điện thoại sang một bên, nằm vật ra giường, bực bội vò tóc.

 

“Gào cái gì đấy!”

“Cút xuống ăn cơm!”

 

Tiếng bố tôi rống lên từ dưới nhà, tôi lập tức mở cửa chạy xuống ăn tối.

 

Ăn được nửa bữa, bố tôi cau mày, khó chịu nói:

“Bao nhiêu tuổi rồi còn kén ăn.”

“Không hiểu chuyện thế này thì bao giờ mới tìm được người yêu?”

 

Tôi nhìn đĩa cà rốt trên bàn, cắn răng gắp một đũa nhét vào miệng.

Khó khăn nuốt xuống xong, tôi ngẩng lên nhìn bố mẹ.

 

Tôi bật quay video trên điện thoại, đặt trên đùi.

Rồi giả vờ như vô tình hỏi:

“Bố, bố bảo con tìm người yêu đúng không?”

“Yêu cầu là phải tìm người thông minh, đúng chứ? Không còn yêu cầu gì khác à?”

 

“Ví dụ như tuổi tác, gia thế, tính cách, bằng cấp, ngoại hình, phẩm chất, vóc dáng, giới tính, tam quan, thu nhập, kinh nghiệm sống, hoàn cảnh gia đình, chiều cao, tính khí, tu dưỡng, năng lực… các kiểu ấy.”

 

Tôi nói một hơi rất nhanh, nói xong chột dạ nhìn bố.

 

Bố tôi suy nghĩ một lát:

“Yêu cầu thì vẫn có. Ngoài thông minh còn phải có tam quan đứng đắn. Tính tình thế nào cũng được, dù sao cũng là người yêu của mày.”

“Không được phạm pháp.”

“Còn lại thì chẳng có yêu cầu gì.”

 

Tôi thở phào, hỏi lại lần nữa:

“Chắc chắn không còn gì nữa nhé?”

 

Bố tôi mất kiên nhẫn:

“Hết rồi. Đừng có lắm lời, mau hành động đi.”

 

“Vâng!”

 

Nói xong tôi chìa tay ra trước mặt bố.

 

“Làm gì?”

 

“Cho tiền chứ gì! Bố cũng biết thằng con bố có đức hạnh thế nào rồi đấy. Chẳng lẽ còn trông mong con dựa vào sức hấp dẫn nhân cách để kiếm người yêu về à?”

 

Bố tôi nghi ngờ:

“Có mục tiêu rồi?”

 

Tôi gật đầu:

“Tất nhiên. Tuyệt đối phù hợp yêu cầu của bố, thông minh số một luôn.”

 

02

 

Tôi thành công moi được từ bố một khoản “quỹ yêu đương” kha khá.

Lại tốn chút tiền hỏi thăm tung tích của Chu Thầm Chi, sau đó xách hành lý đi tìm anh ấy.

 

Lần theo địa chỉ tìm được, đến dưới lầu nơi Chu Thầm Chi ở, tôi mới chợt thấy mờ mịt.

 

Đến thì đến rồi.

Sau đó thì sao?

 

Tôi có biết theo đuổi ai bao giờ đâu!

 

Hơn nữa, người kiêu ngạo như anh ấy chắc hẳn không muốn người quen nhìn thấy dáng vẻ sa sút của mình.

 

Tôi thở dài, kéo vali rời đi, thuê một phòng ở con phố cách đó không xa.

 

Mỗi sáng tôi đều lượn xuống quán ăn sáng dưới nhà Chu Thầm Chi như một tên biến thái, gọi một bát bún.

Mục đích chỉ để nhìn Chu Thầm Chi ra khỏi nhà.

Scroll Up