Tắm xong tôi mới phát hiện mình không hề mang theo đồ lót, đành tiếp tục quấn chiếc khăn tắm đi ra.

Lúc đó tôi vẫn là trai thẳng, chẳng cảm thấy việc trần như nhộng chạy sang nhà người khác mượn nhà tắm có gì không đúng.

Hơi nước nóng hun đỏ bừng mặt tôi, tôi mừng rỡ nói: “May mà anh có nhà.”

Ánh mắt Hạ Dung lướt qua người tôi: “Đừng khách sáo, lát nữa tôi làm tôm hùm đất xào, qua đây ăn cùng nhé.”

Mắt tôi sáng rực lên: “Được thôi, vậy tôi không khách sáo đâu nhé người anh em.”

Người anh em? Hạ Dung nhướng mày: “Ừm.”

Tôi mặc quần áo tử tế rồi chạy sang, Hạ Dung thậm chí còn mua cả rượu.

Được ăn chực, lại còn có rượu uống, tâm trạng tôi rất tốt.

Hai chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, bất tri bất giác uống hơi nhiều.

Bàn tay Hạ Dung hình như nâng khuôn mặt tôi lên: “Ông Giản Ngộ, em say rồi.”

Tôi mơ màng nhìn anh: “Mới không có.”

Nói chuyện đã chậm chạp thì chớ, ánh mắt lại còn đờ đẫn, khuôn mặt ửng hồng.

Nhìn một cái là biết dáng vẻ đã say khướt rồi.

Tự nhiên tôi cảm nhận được một chút nguy hiểm, nhưng không hề để trong lòng.

Hạ Dung ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Bàn tay lớn nâng lấy khuôn mặt tôi, ngón tay cái vuốt ve, giọng trầm khàn: “Mặt nóng quá, đỏ quá, em thực sự say rồi, Giản Ngộ.”

Khuôn mặt đẹp trai của anh phóng to trong tầm mắt tôi.

Mí mắt tôi trĩu nặng: “Ừm, vậy là tôi say rồi đi.”

Không muốn phản bác nữa, nhắm mắt lại chỉ muốn đi ngủ.

Sau đó đánh răng rửa mặt thế nào tôi cũng quên sạch, sáng hôm sau là tỉnh dậy trên giường của Hạ Dung.

Miệng hơi đau, mặt trong đùi cũng vậy.

Kỳ lạ thật.

Trong chăn phảng phất mùi hương thoang thoảng của bột giặt còn sót lại, cùng với mùi hương đặc trưng trên cơ thể người đàn ông.

Tôi thẫn thờ một lúc rồi mới dậy.

Hạ Dung đang làm bữa sáng.

Thực ra trong lòng tôi hơi bực bội.

Cảm thấy đều tại Hạ Dung bắt tôi uống rượu, tôi mới say đến mức ngủ lại nhà anh.

Dù nhà anh sạch sẽ gọn gàng hơn nhà tôi rất nhiều.

Nhưng vẫn thấy phiền.

Rõ ràng là do bản thân uống quá chén, nhưng bây giờ lại vì tâm trạng khó chịu mà đổ lỗi cho Hạ Dung.

Đầu hơi đau, tâm trạng càng thêm cáu gắt.

Tôi xụ mặt xuống nói: “Tôi về trước đây.”

“Ở lại ăn sáng đã.”

“Không cần đâu.” Tôi sợ cứ nán lại nữa, tôi sẽ vô cớ nổi giận mất.

Nhưng vừa về đến nhà tôi lại bắt đầu hối hận, biết thế ăn sáng xong rồi hẵng tức giận.

06

Khoảng thời gian sau đó, anh thường xuyên gọi tôi sang nhà ăn cơm, tôi cũng chẳng khách khí.

Chỉ là dạo gần đây tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Trên đường đi làm về, tôi nhịn không được cứ nhìn ra sau lưng.

Nhưng lại chẳng có gì bất thường.

Chỉ là trong lòng cứ có cảm giác rờn rợn.

Hôm nay đi làm có người va vào tôi.

Lúc đi làm về, hình như trong đám đông tôi lại nhìn thấy một người mặc quần áo giống hệt như thế.

Liên tiếp mấy ngày nay, cửa nhà luôn bị gõ vang.

Có đôi khi tôi rất sợ chết.

Trong đầu cứ liên tục suy nghĩ xem mình có đắc tội với ai không.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngoài cái gã sếp béo ị hay đối đầu với tôi ở công ty ra, dường như tôi đâu có đắc tội với ai khác.

Nhưng tôi chắc chắn, nhất định là tôi đã bị ai đó nhắm trúng rồi.

Tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc” lại vang lên, tim tôi lỡ một nhịp.

Vội vàng đứng dậy, cầm lấy một con dao phay trong tay.

Cố ý hung dữ hỏi: “Ai đấy?”

“Giản Ngộ, là tôi.” Giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi vội vàng mở cửa.

Hạ Dung thấy trong tay tôi cầm dao phay, mày cau lại: “Sao vậy?”

Tôi thò đầu ra nhìn ngó trái phải, kéo anh vào trong, sốt sắng nói: “Tôi gặp kẻ biến thái rồi.”

Hạ Dung làm ra vẻ khiếp sợ rất đúng lúc: “Biến thái? Gặp từ lúc nào? Có nhìn rõ trông hắn ta thế nào không?”

Scroll Up