“Không có, chỉ là dạo gần đây tôi luôn có cảm giác bị theo dõi, hơn nữa cửa nhà thỉnh thoảng lại bị gõ, tôi không biết anh có nghe thấy không.”
Hạ Dung lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không nghe thấy.”
Anh đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay tôi, tay anh to hơn tay tôi rất nhiều, rất có sức lực, gần như bao trọn lấy tay tôi: “Bỏ cái này xuống trước được không? Nguy hiểm lắm.”
Tôi hơi mất tự nhiên rút tay về, ồ một tiếng, đặt dao xuống.
“Tôi thì không sợ thằng khốn đó đến tìm tôi, chỉ sợ hắn chơi xấu, đánh lén tôi thôi.”
Thôi được rồi, thực ra tôi vẫn sợ.
Nhưng tôi nghĩ đàn ông con trai mà, có thế nào cũng phải tỏ vẻ cứng rắn một chút.
Hạ Dung đứng bên cạnh tôi, thân hình cao lớn vạm vỡ đã mang lại cho tôi dũng khí rất lớn.
Khuôn mặt anh tối sầm lại: “Thời gian này để tôi đưa đón cậu đi làm nhé.”
Trong lòng tôi mừng rỡ như điên, hai mắt sáng rực: “Thật á, như vậy có phiền anh quá không?”
“Không đâu.” Hạ Dung đáp: “Chỉ là tiện đường thôi mà.”
Căn dặn tôi khóa cửa nhà cẩn thận, anh mới quay về.
Kết quả ngay lúc tôi thiu thiu ngủ, cửa nhà lại bị gõ vang.
Tôi vội vàng nhắn tin cho Hạ Dung.
Anh vẫn chưa ngủ, mở cửa ra hành lang xem thử một cái, rồi gõ cửa nhà tôi: “Giản Ngộ cậu không sao chứ?”
Tôi mở cửa ra: “Không sao không sao.”
Khuôn mặt Hạ Dung căng thẳng: “Hay là cậu sang phòng tôi ngủ đi.”
Tôi hơi do dự, vẫn thích cái ổ chó của mình hơn, đắn đo một phen: “Hay là anh sang nhà tôi ngủ một đêm được không? Anh biết đánh nhau mà đúng không.”
Tôi đưa tay nắn nắn cơ bắp tay của anh, dày đặc, săn chắc, thân hình cường tráng này, một đấm chắc đập chết người được nhỉ?
Nhưng cũng chưa chắc, có người nhìn thì khỏe, thực ra chỉ là thùng rỗng kêu to.
Hạ Dung lại mỉm cười một tiếng: “Tôi biết đánh nhau.”
Giọng anh trầm ấm dễ nghe, pha lẫn chút bất lực và tự tin, anh lặp lại một lần nữa: “Tôi khá giỏi đánh nhau đấy.”
07
Tôi lại nắn nắn cơ bắp của anh, càng cảm nhận được sức mạnh săn chắc, thật đáng ghen tị.
“Vậy anh ngủ nhà tôi một đêm được không?”
Hạ Dung làm ra vẻ hơi khó xử, cuối cùng cũng gật đầu: “Được.”
Đêm khuya, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân.
Hạ Dung đi ra ngoài một chuyến, sau đó tên biến thái kia không còn đến gõ cửa nữa.
Có lẽ đã bị anh dọa cho khiếp sợ rồi.
Anh ngủ ở mép giường, che chắn cho tôi hoàn toàn, cảm giác an toàn tràn ngập.
Tôi chưa từng nghĩ mình lại tìm thấy cảm giác an toàn từ một người đàn ông.
Điều này khiến tôi cảm thấy hơi mất mặt.
Hạ Dung không chỉ bắt đầu đưa đón tôi đi làm, mà còn thường xuyên ngủ lại phòng tôi, bất tri bất giác tôi đã ném cái tên biến thái kia ra sau đầu.
Nhà cửa được anh dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp.
Có những lúc tôi lười biếng không muốn nhúc nhích, anh thậm chí còn rửa chân, massage cho tôi.
Dần dần quần áo của tôi cũng đều do anh giặt.
Thỉnh thoảng tôi cũng tự kiểm điểm, hành vi này của mình không được tốt.
Nhưng dáng vẻ coi việc giúp tôi làm việc nhà là chuyện đương nhiên của Hạ Dung, đã khiến tôi trở nên yên tâm thoải mái.
Chỉ là tác hại của việc quá ỷ lại vào Hạ Dung đã nhanh chóng lộ ra.
Có một buổi tối chúng tôi lại uống rượu, và uống hơi nhiều.
Anh tìm một chiếc đĩa phim để xem.
Chiếc tivi không lớn lắm, nhưng không hề rẻ đâu nhé.
Hai chúng tôi ngồi trên ghế sofa vừa nhâm nhi chút rượu vừa xem, càng xem tôi càng thấy có gì đó không đúng.
Cảm giác cốt truyện kỳ lạ thế nào ấy.
Cho đến đoạn cuối, nam chính ôm chầm lấy một người đàn ông khác hôn hít ngấu nghiến, làm tôi giật nảy mình văng tục một câu.
Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, yết hầu nuốt khan mãnh liệt.
Giọng nói có chút mất kiểm soát: “Họ… họ… họ đang làm gì vậy?”
Đây là phim gì? Phim tận thế à?

