Dáng người cao lớn như vậy, thân hình cường tráng như vậy, không giúp tôi xách chút đồ thì phí quá.
Hạ Dung nhận lấy chiếc bàn trên tay tôi xách đi một cách dễ dàng, nói không ngoa chứ tôi có cảm giác chiếc bàn trong tay anh ta cứ như bị thu nhỏ lại một cỡ vậy.
Trên đường đi tôi vắt óc suy nghĩ, nói vài câu để làm dịu bầu không khí gượng gạo, cuối cùng cũng đến trước cửa nhà.
Hạ Dung: “Để tôi giúp cậu mang vào trong.”
Cũng được, tôi mở cửa ra: “Nhà tôi hơi bừa bộn một chút.”
Hạ Dung đi theo vào trong, không hề nhìn ngó xung quanh.
Nhưng căn nhà nhỏ hẹp, liếc một cái là thấy hết.
Quả thực rất bừa bộn, trên ghế sofa vứt vài bộ quần áo bẩn, trên bàn trà thì báo chí, cốc nước và các vật dụng linh tinh lộn xộn cả lên.
Cả căn phòng nhìn qua tưởng sạch sẽ, nhưng thực tế lại lộn xộn vô cùng.
Tôi hơi xấu hổ: “Bình thường đi làm bận quá, chẳng có thời gian dọn dẹp.”
Nhưng trong bụng tôi thầm nghĩ chắc nhà Hạ Dung còn bừa bộn hơn cả nhà tôi.
Hạ Dung ừm một tiếng.
Tôi lấy một quả táo trong túi đi rửa: “Anh đợi một chút, tôi rửa quả táo cho anh ăn.”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Hạ Dung nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi vài giây: “Không cần đâu.”
Nói xong liền rời đi.
Nhưng cũng bắt đầu từ hôm đó, chúng tôi dần quen thuộc với nhau hơn.
Sau khi qua lại, tôi mới phát hiện anh ta là người ngoài lạnh trong nóng, cũng khá dễ gần.
Rác rưởi tôi để ngoài cửa, anh ta tiện tay mang đi vứt giúp luôn.
Thỉnh thoảng đi từ bên ngoài về, anh ta còn mang đồ ăn cho tôi.
Tôi cảm thấy Hạ Dung đúng là một người tốt bụng.
Nhưng đại ca thì vẫn là đại ca.
Một hôm tôi bắt gặp anh ta đang hút thuốc ngoài ban công.
Cấu trúc ban công hai bên giống hệt nhau, không có vách ngăn ở giữa.
“A, anh cũng biết hút thuốc à?”
Góc nghiêng khuôn mặt Hạ Dung góc cạnh rõ ràng, anh hơi liếc mắt sang, ừ một tiếng: “Cậu có phiền không, Giản Ngộ?”
Anh ta hút thuốc thì liên quan quái gì đến tôi, dù sao mùi thuốc đó cũng đâu bay sang đây: “Không phiền đâu, nhưng mà nhìn không ra đấy, anh lại biết hút thuốc.”
Thực ra làm gì có chuyện nhìn ra hay không nhìn ra, câu này hoàn toàn là không có gì nói nên bắt chuyện bừa thôi.
Chỉ là anh ta trông khá ngầu.
Hạ Dung đáp: “Thỉnh thoảng mới hút một điếu, không bị nghiện.”
Tôi ồ một tiếng, quay về phòng.
Trời sắp tối, tôi bật đèn lên.
Đột nhiên có tiếng xẹt xẹt, bóng đèn lóe lên một cái, hình như có chỗ nào bị chập cháy rồi.
Làm tôi giật nảy mình.
Nghĩ một lát, tôi sang nhà bên cạnh gõ cửa, cửa mở ra, tôi ngẩng đầu hỏi: “Hạ Dung, anh có biết kiểm tra đường dây điện không? Đèn nhà tôi hỏng mất rồi.”
Sau một thời gian tiếp xúc, tôi luôn có cảm giác anh ta không gì là không làm được.
Hạ Dung nhìn thẳng vào mắt tôi: “Biết.”
Quả nhiên anh ta nhanh chóng giúp tôi tìm ra chỗ chập điện, đấu lại đường dây một lần nữa.
Chỉ là chuyện tôi phải phiền đến anh ta không dừng lại ở đó.
05
Ngay tối hôm sau, tôi đang tắm giữa chừng.
Đang gội nửa chừng thì mất nước.
Trời tối vốn dĩ đã se lạnh, trên đầu tôi đầy bọt xà phòng.
Quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, tôi lại đi gõ cửa nhà anh ta.
May mà Hạ Dung có nhà, anh nhanh chóng ra mở cửa.
Người đàn ông để trần nửa thân trên vạm vỡ, lớp da bóng loáng, ánh lên màu mật ong.
Cơ bắp săn chắc, lồng ngực phập phồng, hormone nam tính phả thẳng vào mặt.
Tôi sững sờ, vô thức rụt vai lại, sự chênh lệch này quá rõ ràng rồi.
Ánh mắt Hạ Dung cũng rơi xuống vòm ngực gầy gò trắng trẻo của tôi, ánh mắt tối sầm lại: “Cậu sao vậy?”
Tôi hoàn hồn: “Phòng tắm nhà tôi tự nhiên mất nước, tôi có thể mượn nhà vệ sinh của anh một chút được không?”
“Được.” Hạ Dung nghiêng người nhường đường cho tôi vào, đôi mắt cụp xuống che giấu cảm xúc không rõ ràng.

