Dù tôi có đánh mắng anh thế nào, anh da dày thịt béo, cứ nghe tai trái rồi lọt qua tai phải.
Hoàn toàn không để bụng.
Anh ngửi ngửi thật mạnh vào cổ tôi, tôi nghiêng đầu đi: “Tối muộn rồi đừng có làm loạn nữa, em muốn ngủ.”
Hạ Dung nhìn chằm chằm vào mắt tôi: “Hôm nay thái độ không hài lòng với anh như vậy, là vì anh đi uống rượu với người khác à?”
Tôi bị anh ôm trước ngực, khoảng cách quá gần, có chút không được tự nhiên, phồng má lên: “Không được sao?”
Anh bế tôi lên giường đi ngủ: “Được, lần sau anh sẽ về sớm hơn một chút.”
Thực ra trong lòng tôi rất thiếu cảm giác an toàn, dù sao thì đi theo một người đàn ông, tâm trí lúc nào cũng bất an.
Chui vào trong chăn, anh liền đè lên.
Tôi giơ chân đạp vào chân anh, tay chống lên cánh tay vạm vỡ của anh, căn bản không đẩy ra nổi.
“Đúng rồi, tiền hôm nay anh kiếm được còn chưa đưa cho em.”
Đôi khi lương của Hạ Dung là kết toán tiền mặt trong ngày, thường sẽ giao cho tôi giữ.
Hạ Dung cắn vào tai tôi nói khẽ: “Mai đưa cho em, cục cưng Giản Ngộ.”
Giọng anh trầm khàn từ tính, đặc biệt là trong màn đêm, mang theo một sức quyến rũ chết người.
Tôi bất tri bất giác buông tay ra.
Mặc cho anh vùi đầu vào ngực tôi.
Sáng sớm hôm sau Hạ Dung dậy làm đồ ăn sáng.
Lại bế tôi đi đánh răng rửa mặt: “Giản Ngộ, dậy ăn sáng thôi, nếu không dạ dày em lại khó chịu bây giờ.”
Tôi ngáp một cái, hừ hừ vài tiếng.
Bị Hạ Dung bế đi đánh răng rửa mặt.
Khi ánh mắt đã tỉnh táo lại, tôi liền nhìn thấy những dòng bình luận cuồn cuộn trôi qua.
“Thật sự cạn lời, sao lại có người lười biếng đến mức này, cứ tiếp tục thế này thì anh công chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi đâu.”
“Cảm giác như đang hầu hạ tổ tông vậy.”
“Đúng là một con sâu gạo, ghét quá đi! Loại người này dựa vào cái gì mà có được sự yêu thích của nam chính chứ.”
“Yên tâm đi, nam chính đã gặp bé thụ rồi, sẽ dần dần nhận ra tên pháo hôi nhỏ này tồi tệ đến mức nào thôi.”
Đã gặp nhau rồi sao?
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Hạ Dung, đột nhiên chủ động kề sát lại chạm một cái: “Cười với em một cái đi, cười dịu dàng một chút.”
Hạ Dung: “…” Rõ ràng là hơi sững sờ.
Anh rất hiếm khi được tôi chủ động hôn, cũng chưa bao giờ bị đưa ra yêu cầu như vậy.
Nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại: “Đừng quậy nữa, ăn đồ ăn đi.”
Quả nhiên, tên đàn ông chó má này thay đổi rồi.
Lúc chưa ở bên nhau, Hạ Dung rất nghe lời cơ mà.
Lúc đó hai chúng tôi vẫn chỉ là hàng xóm.
Anh mới chuyển đến.
Trông rất đẹp trai, dáng người cao lớn vạm vỡ, khi cởi áo ra, trên người còn có hình xăm.
Nhìn thoáng qua đã biết không dễ chọc vào.
Tôi vốn đã hay bực dọc, dù chẳng biết bực vì chuyện gì nhưng ngày nào cũng thấy phiền não.
Bị ép làm hàng xóm với loại người này, trong lòng lại càng bực bội hơn.
Nên tôi luôn cố tránh mặt đối phương.
Thời buổi này vốn dĩ đã loạn lạc.
Trong lòng tôi còn ác ý suy đoán: Ai mà biết được liệu có phải là đại ca lăn lộn ngoài xã hội không chứ.
04
Nhưng vì là hàng xóm, nên việc chạm mặt nhau dưới chung một mái hiên là khó tránh khỏi.
Được cái là anh ta đẹp trai, nhìn quả thật cũng bổ mắt.
Trên người có cảm giác lạnh nhạt người lạ chớ lại gần, khiến khoảng cách này tạo ra một sự an toàn nhất định.
“Cần giúp một tay không?”
Buổi tối tan làm về nhà, tôi gặp Hạ Dung.
Trên tay tôi xách túi lớn túi bé, một tay thì đang ôm một chiếc bàn cũ.
Mệt đến mức mặt đỏ tía tai.
Anh ta dường như chỉ tiện miệng hỏi một câu.
Dù sao bình thường cũng không thân thiết, chưa từng nói chuyện.
Trong lòng tôi khá e dè anh ta, nhưng lúc này lại chẳng hề khách sáo một chút nào: “Được thôi.”
Tôi cong mắt cười với anh ta, nở một nụ cười thân thiện: “Phiền anh nhé.”

