Tôi là bạn trai cũ lười biếng, ham ăn, tính tình tồi tệ, hay ghen tuông và có tính kiểm soát cực cao của một anh công thô kệch.

Cuối cùng, tôi bị vứt bỏ không thương tiếc.

Sau khi thức tỉnh, tôi nhìn thấy những dòng bình luận chạy qua trước mắt: “Cười chết mất, cái tên pháo hôi nhỏ này cứ làm mình làm mẩy đi, càng làm nũng càng đẩy công ra xa.”

“Cậu ta còn tưởng công thích mình lắm, ai ngờ người ta đã sớm chán ghét thấu xương, chẳng mấy chốc sẽ lao vào vòng tay của bé thụ chính thôi.”

“Đáng tởm nhất là cuối cùng tên pháo hôi này lại không bị trừng phạt, còn tìm được một kẻ đổ vỏ, sống khá là tốt nữa chứ.”

Thế là tôi không ghen tuông nữa, chẳng buồn hỏi han lịch trình của người đàn ông kia, thậm chí còn trò chuyện say sưa với một người bạn trên mạng.

Gom góp đủ tiền để bỏ trốn.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã bị anh ta nhốt vào một chiếc lồng vàng được chế tạo sẵn: “Cục cưng bắt cá hai tay là sẽ bị phạt cho nát người đấy.”

01

“Hôm nay sao anh về muộn thế? Anh uống rượu à? Khó ngửi chết đi được.” Người đàn ông vừa bước vào nhà, tôi đã kiểm tra một lượt, hỏi đông hỏi tây.

Hạ Dung đặt phần cơm hộp đóng gói mua cho tôi lên bàn, sau đó cởi chiếc áo khoác ngoài ra.

Anh mặc một chiếc áo ba lỗ bị vóc dáng vạm vỡ nong căng ra.

Bờ vai và tấm lưng anh rộng rãi, thân hình cao lớn cường tráng.

Những múi cơ bắp lộ ra bên ngoài bóng loáng, dường như vẫn còn tỏa ra hơi nóng rực của mồ hôi.

Hình xăm trước ngực như sống lại theo từng nhịp thở.

“Uống một chút, lát nữa súc miệng là hết mùi ngay.”

Trong lòng tôi vẫn không thoải mái: “Em thấy bây giờ anh đang mất kiên nhẫn với em rồi đấy. Hồi mới dỗ dành em ở bên anh, anh đâu có như vậy, chưa bao giờ về muộn thế này. Bây giờ anh chán rồi đúng không?”

Đôi mày Hạ Dung chùng xuống: “Không có, anh chỉ đi uống một ly với mấy anh em thôi.”

Tôi lập tức nổ tung: “Cái thằng nhãi ranh lần trước thách thức muốn giành anh với em có ở đó không?”

Hạ Dung hơi nhíu mày, cố gắng nhớ xem thằng nhãi ranh mà tôi nói là ai, cuối cùng thực sự không nhớ ra nổi: “Không có, có người như vậy à?”

Tôi hung hăng lườm anh: “Đưa điện thoại đây, em muốn kiểm tra.”

Hạ Dung đưa chiếc điện thoại nắp gập cho tôi, thở hắt ra một hơi, bất lực lùi bước: “Từ nay anh sẽ không đi uống rượu với người khác nữa.”

“Ngột ngạt quá đi mất, tên pháo hôi nhỏ này cả ngày ở nhà chẳng làm tích sự gì, bệnh đa nghi lại còn nặng, tôi thực sự thấy xót cho anh công.”

“Suốt ngày nghi thần nghi quỷ, lười biếng ham ăn, nếu không nhờ nam chính nuôi thì cậu ta đã tự chết đói từ lâu rồi.”

“Ai mà chịu nổi loại người này? Nam chính đúng là một vị thánh nhẫn nhịn.”

“Ôi dào, cứ coi như cậu ta là công cụ để nam chính luyện kỹ năng đi, đợi bé thụ xuất hiện, tên ngốc xinh đẹp này có khóc lóc om sòm đòi quay lại cũng vô dụng thôi.”

“Cứ nghĩ đến cảnh anh công sau khi chia tay cậu ta thì phất lên như diều gặp gió, trong lòng tôi lại thấy sảng khoái.”

Nhìn những dòng chữ khó hiểu lăn tăn hiện ra trước mắt, tôi một lần nữa chắc chắn rằng mình không hề hoa mắt.

Cầm điện thoại của Hạ Dung, tôi lơ đãng lướt xem.

Tôi lại là một pháo hôi sao?

Hạ Dung lại có người tình định mệnh khác à?

Thấy chưa, tôi đã bảo tôi đa nghi là có lý do mà.

Trong điện thoại không có quá nhiều thông tin, thậm chí tin nhắn văn bản cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Những ứng dụng mạng xã hội thịnh hành bây giờ anh cũng chưa từng tải về.

Hạ Dung rửa tay xong quay lại ngồi xuống, mở hộp cơm ra: “Ăn cơm trước đã.”

02

Từ khi ở bên Hạ Dung, tôi sống dựa dẫm hoàn toàn vào anh nuôi dưỡng.

Thậm chí dần dần tôi có cảm giác mình bị nuôi đến mức sinh ra vô dụng.

Tôi không thích ra ngoài, đương nhiên cũng không thích giặt giũ nấu nướng.

Nếu anh không về, tôi thậm chí còn lười đi xuống lầu mua đồ ăn.

Chỉ đến khi đói không chịu nổi mới bắt đầu nghĩ cách.

Nhưng từ khi ở bên Hạ Dung, chưa bao giờ tôi phải chịu cảnh đói đến không chịu nổi.

Dù có bận rộn đến đâu, anh cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa ba bữa ăn một ngày cho tôi.

Quần áo bẩn đều do anh giặt.

Sức tay anh lớn, quần lót của tôi luôn bị rách.

Thế là lại nhanh chóng được thay đồ mới.

Việc nhà cũng do anh làm, cùng lắm lúc nào tâm trạng tốt tôi mới phụ giúp một chút.

Hơn nữa Hạ Dung quả không hổ danh là nam chính, thực sự vừa đẹp trai lại vừa tháo vát.

Mặc dù bề ngoài trông rất khó gần, nhưng đối với tôi anh luôn chiều chuộng mọi yêu cầu.

Thi thoảng tôi ghen tuông vớ vẩn, kiếm chuyện vô cớ, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?

Mấy dòng bình luận tự dưng xuất hiện này đúng là thích làm quá lên.

Thấy tôi thẫn thờ, Hạ Dung dứt khoát tự tay đút cơm cho tôi ăn.

Tôi trả điện thoại lại cho anh, vô lý hỏi: “Có phải anh chê em tính tình tồi tệ không?”

“Không có.” Hạ Dung cất giọng dỗ dành: “Đừng suy nghĩ lung tung.”

“Nam chính chỉ đang lấy lệ với cái tên pháo hôi nhỏ này thôi, trong lòng thực ra ghét bỏ muốn chết, chê bai muốn chết.”

“Vốn dĩ lúc đầu còn có tình cảm với cậu ta, ai ngờ lúc ở bên nhau rồi mới phát hiện ra bản chất thật, dẫn đến thất vọng hết lần này tới lần khác.”

Tôi lập tức giơ chân đá vào bắp chân anh một cái: “Đồ dối trá, hồi mới quen nhau thái độ của anh đâu có như thế này, sao mới qua một thời gian mà anh đã mất kiên nhẫn với em rồi? Có phải chơi chán rồi không?”

Hạ Dung ngồi ngay bên cạnh tôi, thân hình cao lớn hệt như một ngọn núi nhỏ.

Anh không hề cãi lại.

Đút cơm đến tận miệng tôi: “Em lại nghe ai thêu dệt nói xấu anh rồi?”

“Nếu anh đủ thành thật thì em có phải nghe người khác nói không?”

Hạ Dung đáp: “Anh rất thành thật, ăn cơm trước đi.”

Cả màn hình bình luận đều cạn lời.

“Đúng là cưỡng từ đoạt lý, vô lý hết sức.”

“Ngày tháng thế này cũng chỉ có anh Hạ của tôi mới chịu đựng được, đúng là người đàn ông đích thực!”

“Tên pháo hôi nhỏ bây giờ cứ làm nũng đi, sau này sẽ phải khóc lóc thảm thiết cầu xin anh Hạ cho xem.”

“Bây giờ phách lối bao nhiêu, sau này sẽ thảm hại bấy nhiêu.”

Vốn dĩ tôi còn định cãi nhau tiếp, nhưng thấy bình luận nói vậy, tôi lại kìm nén xuống.

Hạ Dung dứt khoát bế tôi lên đùi anh ngồi, từ từ đút cho ăn.

“Tôi thấy tên pháo hôi nhỏ này rảnh rỗi sinh nông nổi rồi, không có lý tưởng sống, nên đi tìm một công việc mà làm.”

Tất nhiên là tôi sẽ không đi làm rồi.

Hạ Dung muốn nuôi tôi, thì cứ để anh nuôi đi.

Đi làm quả thực có phiền não của đi làm, nhưng ở nhà cũng có phiền não của ở nhà.

Những phiền não này đâu có xung đột với nhau.

Tôi chấp nhận việc họ nói tôi không có lý tưởng sống, không có thì không có thôi.

Dù sao tôi cũng đã dây dưa với đàn ông rồi, còn chuyện gì tồi tệ hơn chuyện này nữa sao?

Hừ!

03

Ăn cơm xong, anh đi tắm, chẳng mấy chốc đã lau tóc bước ra.

Tôi vốn là một người không có chí tiến thủ, tính tình lại kém.

Những lời bình luận kia không những không khiến tôi tự kiểm điểm, mà còn làm tôi thấy bất mãn với Hạ Dung hơn.

Đợi tôi đánh răng rửa mặt xong từ nhà vệ sinh đi ra, lập tức bị Hạ Dung bế bổng lên.

Tôi đẩy anh vài cái, đỏ mặt nói: “Đừng có làm phiền em.”

Hạ Dung chưa bao giờ sợ tôi nổi cáu, ngược lại anh rất giỏi nhịn.

Scroll Up