“Hơn nữa sao anh Hạ của tôi trông có vẻ hơi điên rồ thế, giống như tên lụy tình mù quáng ấy?”

“Chúng ta bị dắt mũi rồi?”

“Còn không phải do có mấy người rảnh rỗi sinh nông nổi, cứ sợ anh công chịu thiệt, nên ra sức công kích pháo hôi nhỏ à.”

“Ha ha, tôi thấy tôi cũng tiện thật đấy, thế mà lại trở thành một phần trong trò chơi tình ái của bọn họ.”

Những bình luận trôi qua lại bắt đầu nhiều lên.

Tôi toàn thân bủn rủn chua xót nằm trên giường nhìn những dòng bình luận, cũng đang suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu.

Hạ Dung bưng cơm nước vào, tôi ăn được một nửa thì hất đổ bát đũa, dầu mỡ văng đầy ra thảm và ghế sofa.

“Em muốn ra ngoài.”

Hạ Dung rất lạnh lùng: “Không được, em không nghe lời.”

Nước mắt tôi lập tức tuôn rơi: “Nhưng ở trong này em thực sự thấy ngột ngạt lắm, em thấy rất khó chịu, anh có thực sự yêu em không? Hay anh chỉ đang tận hưởng khoái cảm khi giam giữ em, hơn nữa rõ ràng anh đang giấu em qua lại với người khác.”

Hạ Dung vuốt ve mặt tôi: “Không có đâu cục cưng, ý em là người đàn ông em nhìn thấy khi theo dõi anh lần trước phải không?”

Tôi sững người, quên cả khóc tiếp, tự nhiên rùng mình một cái, kinh hoảng nói: “Anh đã sớm phát hiện ra em theo dõi anh rồi sao?”

13

Hạ Dung không có bất kỳ biểu cảm nào thay đổi, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai mang tính công kích mãnh liệt, rất bình thản đáp: “Có gì lạ đâu? Giống như em kiểm tra kỹ càng từng lịch trình của anh, anh cũng phải biết lịch trình của vợ mình chứ.”

Ngày hôm đó anh nhận được tin báo của đàn em, cũng đã liếc thấy bóng người rồi.

Sau đó lại nhận được tin vợ muốn bỏ trốn.

Tôi nuốt nước bọt, hỏi ra vấn đề mà cả hai đều hiểu rõ mà không nói ra: “Vậy tên cư dân mạng đó…”

Tại sao Hạ Dung không hề tức giận, chưa bao giờ để tâm đến việc có một người như vậy từng trò chuyện với tôi?

Mặc dù trước đây tôi chẳng hề để trong lòng, chỉ nghĩ ngoài Hạ Dung ra, làm gì còn ai thèm thích một thằng đàn ông như tôi nữa?

Nếu không nhờ mấy dòng bình luận, sao tôi lại hiểu nhầm đối phương là lốp dự phòng chứ?

Hạ Dung không trả lời câu này, đột nhiên bật cười một tiếng: “Cục cưng, em nợ đòn lắm, chẳng thành thật chút nào, anh bắt buộc phải cho em một bài học mới được.”

Anh bế tôi lên, đi sang một căn phòng khác.

Tôi mới phát hiện ra căn nhà này rất lớn.

Hạ Dung bây giờ giàu có đến thế rồi sao?

Nhưng rất nhanh chóng tôi không còn tâm trí đâu để suy nghĩ những thứ đó nữa.

Tôi cảm thấy mình sa đọa rồi.

Tôi sẽ vô thức ôm chặt Hạ Dung, nhũn người ra rơm rớm nước mắt gọi anh: “Chồng ơi.”

Anh rất thương xót hôn tôi, miệng nói ra những lời thô tục: “Giản Ngộ, em thế này thật lẳng lơ.”

Tôi lập tức tỉnh táo lại, đỏ bừng mặt.

Không phục ngồi dậy, chống tay lên ngực anh, tát vào mặt anh hai cái, còn cố tình hừ hừ vài tiếng: “Đồ chó má, vậy anh có thích không?”

Đôi mắt Hạ Dung sâu thẳm, dục vọng cuộn trào mãnh liệt.

Thích chết đi được.

Anh không nhốt tôi vào căn phòng kia nữa.

“Chỉ là qua lại làm ăn thôi, trước đây anh muốn chuyển nhượng cổ phần đi để làm chuyện khác, có một vị đại ca giới thiệu cho làm quen.” Hạ Dung kể cho tôi nghe về vị tiểu thiếu gia trong lời tôi nói: “Sau này sẽ không qua lại nữa, anh nhìn thấy cậu ta là thấy khó chịu, cậu ta cũng vậy, bảo nhìn thấy anh là muốn đi chết một lúc.”

“…” Tôi đạp anh một cái: “Thật hay giả đấy.”

Hạ Dung quỳ một chân trên tấm thảm xoa bóp vết đỏ trên đầu gối cho tôi: “Thật mà.”

Trong lòng tôi vẫn không tin anh, nhưng về mặt lý trí tôi cảm thấy việc anh tới tìm tôi, có phải cũng chứng minh cốt truyện vốn dĩ không giống như bình luận nói?

Hạ Dung đột nhiên hôn lên chân tôi một cái, tôi giật thót mình.

Scroll Up