Anh đứng dậy bế tôi ngồi lên đùi: “Vậy em nói anh nghe xem, tại sao lại muốn bỏ trốn? Lại còn đòi trốn đi với người khác?”

Tôi đẩy anh ra: “Em tự mình trốn đi, anh rõ ràng biết mà.”

“Nhưng em đã nói chuyện với hắn ta, nếu ngày hôm đó em thực sự đến ga tàu hỏa…” Hạ Dung không nói hết câu.

Tôi tức giận mắng: “Hạ Dung, anh có sở thích bị cắm sừng đấy à?”

Hạ Dung: “…” Anh thành thật khai báo: “Không có, anh chỉ muốn thử em thôi.”

Giống như việc tôi hay nghi thần nghi quỷ vậy.

Hạ Dung cảm thấy như thế rất công bằng.

“Anh sẽ không để em bỏ trốn một lần nữa đâu,” Giọng anh có chút nghiêm lệ: “Nếu em không ngoan, anh sẽ nhốt em lại, anh có rất nhiều thủ đoạn và cách thức để giữ em lại, để em phải nghe lời anh.”

Anh nói được làm được, nhưng rõ ràng bây giờ vẫn là nghe lời tôi.

14

Tôi không muốn quay lại căn phòng nhỏ kia, nên anh cũng không nhốt tôi ở đó nữa.

Hiện tại anh đang cùng vài người anh em làm ăn kinh doanh, tôi suy nghĩ một lúc, liền đầu tư ăn theo một ít tiền.

Nghe theo lời nhắc nhở của bình luận, hợp đồng các thứ tôi đều kiểm tra rất kỹ.

Anh tuy bận rộn, nhưng gần như tự tay sắp xếp lên kế hoạch cho mọi thứ trong cuộc sống của tôi.

Điều này giúp tôi đỡ phải bận tâm rất nhiều, và cảm thấy ở bên anh vẫn rất sướng.

Cho dù nguyên nhân bắt đầu ở bên nhau có chút không bình thường.

Trước đây, nước nôi điện đóm ở nhà chắc cũng là do anh cắt đi.

Tôi không có ý định bỏ trốn nữa, thậm chí cảm thấy anh chiếm hữu và đen tối như vậy cũng là điều hiển nhiên.

Nếu anh không chiếm hữu mạnh mẽ, tôi rất khó cảm nhận được tình yêu trọn vẹn một trăm phần trăm của anh, cũng như sự trung thực đối mặt với dục vọng và nhu cầu của chính anh.

Màn hình bình luận lại rất lo âu cho tôi: “Làm sao đây, tôi thấy anh Hạ có chút không bình thường, thật lo cho cục cưng Giản Ngộ sớm muộn gì cũng bị nhốt lại.”

“Tình yêu bình thường dĩ nhiên luôn khiến người ta khao khát~ he he.”

“Hơn nữa cảm giác nghẹt thở quá, cái gì cũng muốn kiểm soát, với lại hành vi trước đây của Hạ Dung đã là phạm pháp rồi.”

“Cứ tiếp tục như vậy, hai người chắc chắn không thể đi được xa, đến lúc đó pháo hôi nhỏ phải làm sao?”

Sao lại thấy nghẹt thở chứ?

Tôi đâu có thấy thế, bây giờ chẳng cần tôi phải tra hỏi kiểm tra lịch trình nữa, anh đã tự nguyện giám sát cuộc sống của tôi sốt sắng đến chết đi được, lại còn chủ động báo cáo.

Tôi thấy khá nhẹ nhõm đấy chứ.

“Đừng nói nữa, tên này khéo lại đang tận hưởng điều đó cũng nên.”

“Hai kẻ điên.”

“Chúc phúc nhé, cục cưng Giản Ngộ phải hạnh phúc nha.”

Những dòng bình luận dần dần biến mất, có lẽ cốt truyện mà họ biết đã đi đến hồi kết.

Bọn họ từng khen tôi đẹp, bắt đầu gọi tôi là cục cưng, và cuối cùng cũng đang chúc tôi hạnh phúc.

Một phần tiền của Hạ Dung đều giao cho tôi quản lý, nếu tôi muốn đầu tư, có thể coi như đó là tài sản của chính tôi.

Đương nhiên là tôi không khách sáo rồi.

Sau này còn tình cờ gặp được cái người gọi là thụ chính kia, chúng tôi cùng nhau đánh bài, cậu ta vừa nhìn thấy Hạ Dung đã mang một bộ mặt cạn lời.

“Người đàn ông của cậu đó à? Tôi nhìn thấy hắn ta là thấy buồn nôn, cmn, muốn giết người ghê.”

Thế là cậu ta vội vã kéo theo chú chó săn nhỏ của mình bỏ chạy mất.

Sợ xui xẻo.

Tôi: “…”

Về đến nhà, dưới gara để xe, Hạ Dung khóa trái cửa xe, kéo vách ngăn xuống.

Hai tiếng sau, chúng tôi mới trở về phòng ngủ.

“Gửi tin nhắn cho em mà em không trả lời.” Hạ Dung có chút không vui: “Vợ ơi, nghe lời anh, nói yêu anh đi.”

Tôi ôm lấy cổ anh, hôn anh, “Em yêu anh, yêu anh yêu anh.”

Scroll Up