Màn hình bình luận tràn ngập sự khó hiểu: “Tôi không hiểu.”

“Tôi cũng không hiểu nổi, tại sao ông chồng cũ lại bắt cục cưng Giản Ngộ về.”

“Hơn nữa đây là cái gì? Lồng vàng á?”

“Mọi người ơi, tôi cũng chịu thôi không hiểu nổi.”

Căn phòng này thực chất là một cái lồng lớn, thậm chí còn có cả cửa sắt.

Tôi lại nằm xuống, vậy mà không còn hoảng hốt đến thế nữa.

Xem những bình luận đứt quãng mới kết nối lại, tôi đoán người bắt tôi hình như là Hạ Dung, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn chưa tệ lắm, đừng để tôi chết đói là được.

Nhưng khoảng thời gian tiếp theo, tôi bắt đầu hoảng loạn thực sự.

12

Hạ Dung không hề né tránh tôi, chỉ là giữ khuôn mặt âm trầm u ám, vừa xuất hiện đã kéo tôi vào lòng.

“Vợ ơi, em chẳng ngoan chút nào, biến em thành bảo bối độc quyền của anh được không? Như vậy thì em sẽ không dám chạy trốn nữa.”

Tôi lắc đầu: “Cứu mạng với~”

Hạ Dung bật cười, cười vô cùng sảng khoái: “Anh đã sớm cảm nhận được em ở bên anh chỉ là một sự thỏa hiệp, nhưng bảo bối à, bắt cá hai tay là sẽ bị chồng phạt cho nát người đấy.”

Tim tôi thắt lại, rơm rớm nước mắt sụt sịt mũi: “Không có, em đâu có làm thế.”

“Không có?” Sắc mặt Hạ Dung vô cùng u ám: “Không có mà em định bỏ trốn cùng người khác à? Lại còn nhắn tin mập mờ thả thính với người ta? Giản Ngộ, đến giờ phút này rồi em vẫn còn lừa dối anh, em phản bội anh.”

Đầu óc tôi hơi mơ hồ, cảm giác có gì đó sai sai.

Hồ đồ buột miệng hỏi: “Sao anh biết được?”

Vừa hỏi xong lập tức ngậm chặt miệng lại, tôi làm vậy chẳng phải là đang biến tướng thừa nhận rồi sao?

Tiêu đời rồi.

Sắc mặt anh lập tức lạnh tanh.

Tôi bò lùi lại chạy trốn: “Hạ Dung, Hạ Dung, em sợ.”

Cái lồng rất lớn, giống như một phòng ngủ nhỏ, cách bài trí nhìn thoáng qua rất ấm cúng.

Nhưng nhìn kỹ thì chẳng có chỗ nào đàng hoàng cả.

Hạ Dung ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân, giống hệt một tên bạo chúa, cũng không thèm vội vàng.

“Là do anh làm chưa đủ tốt sao? Trước đây rõ ràng em rất quan tâm anh, sợ anh lăng nhăng không đứng đắn, thế mà tự dưng lại chẳng buồn để ý đến anh nữa,” Áo choàng tắm trên người Hạ Dung bung ra, “Anh rất tận hưởng dáng vẻ lo được lo mất vì anh của cục cưng, thích nhìn vợ kiểm tra điện thoại của anh, anh luôn cố gắng tạo ra phản ứng thích hợp nhất, để em sau khi kiểm tra xong cũng cảm thấy thỏa mãn vui vẻ. Tiếc là, em vậy mà thực sự dám bỏ trốn theo người khác.”

Mặc dù là tôi lừa tên “W”, nhưng trong mắt Hạ Dung, tôi thực sự đã nảy sinh ý định này.

Tôi cuộn mình ở góc giường, lấy chăn che kín người: “Sao anh biết được?”

Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Hạ Dung rơi xuống người tôi, anh hơi cúi người: “Em qua đây, chồng nói cho em nghe.”

Tôi rụt vai lại, căn bản không dám qua đó.

Hạ Dung đứng dậy, phanh vạt áo choàng tắm rộng lớn đi tới.

Tôi lùi ra sau, lớn tiếng hét lên: “Anh cũng lừa em, tên biến thái theo dõi em trước đây, là người của anh đúng không.”

Hạ Dung không hề bất ngờ khi tôi đã biết chuyện: “Nhưng vợ à, chuyện này thì liên quan gì đến việc em tự nguyện ở bên anh? Anh đâu có cố ý muốn dọa em.”

Anh bế tôi lên: “Anh chỉ hy vọng chúng ta có nhiều cơ hội ở bên nhau hơn, tất nhiên, anh rất quá đáng, vì anh quá thích em rồi, đó đã là cách tiếp cận nhẹ nhàng nhất mà anh có thể nghĩ ra rồi.”

Tôi túm tóc anh: “Đồ khốn nạn.”

Hạ Dung hôn lên má tôi: “Thích em lắm vợ ơi.”

Những dòng bình luận đứt đoạn bị che mờ lại tiếp tục hiện lên, suy đoán: “Tin nhắn trong điện thoại của pháo hôi nhỏ đã bị xóa hết rồi, vậy sao Hạ Dung biết được trước đây cậu ta định bỏ trốn với cư dân mạng kia? Càng nghĩ càng thấy sợ.”

“Mới nghĩ sơ sơ đã thấy sợ rồi.”

“Không đúng nha, tại sao Hạ Dung lại giam cầm Ông Giản Ngộ?”

Scroll Up