Tôi căn bản không hề đến ga tàu hỏa, ai nói tôi sẽ chạy trốn cùng một cư dân mạng chứ, chẳng qua chỉ là để trêu đùa mấy người bình luận thôi.

Đi theo hắn thà tôi chọn cách lấy lòng Hạ Dung, dù đó là một kẻ biến thái.

Hơn nữa ai mà biết được tên đó có lừa tôi đem đi bán hay không?

Cộng với khoản tiền tiết kiệm của tôi, trên người tôi có tổng cộng hai vạn tệ, không hề nhỏ chút nào.

“Pháo hôi nhỏ cũng thông minh đấy chứ, thế mà dám xỏ mũi tên bạn trên mạng kia.”

“Thông minh cái gì? Còn không bằng bỏ trốn theo người ta.”

“Lầu trên có chắc tên đó là loại tốt đẹp gì không?”

“Cảm giác cậu ta đang trêu đùa chúng ta vậy.”

Tôi mới lười nghĩ đến chuyện tương lai, dù sao tôi cũng có một mớ tiền nhàn rỗi, có thể đi làm ăn buôn bán.

Khoảng thời gian này xem bình luận, cũng giúp tôi ngộ ra được vài điều.

“W” không đợi được tôi ở ga tàu, liên tục nhắn tin khủng bố tôi.

Tôi bật chế độ im lặng lười chẳng buồn quan tâm.

Tôi bắt xe khách đi lên thành phố trực thuộc tỉnh trước, dự định sẽ đến khu vực Bắc – Kinh – Quảng Châu để phát triển.

Ngày nào tôi cũng đọc bình luận để ghi chép.

Bọn họ thấy tôi đang lên kế hoạch lộ trình nghề nghiệp, những dòng bình luận chạy liên tục cũng không nhịn được mà nhảy vào thảo luận.

Thậm chí có người còn đi tra cứu tài liệu, phổ cập khoa học rất nhiều kiến thức của tương lai.

Tôi tha thứ cho bọn họ vì đã chửi tôi.

11

Chia tay với Hạ Dung đã được hơn một tháng rồi.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ, tạm thời tìm một công việc ở công ty thương mại.

Tôi không phải sinh ra để làm ăn buôn bán, hơn nữa cho dù muốn đầu tư, cũng phải có đường dây mới được.

Muốn kiếm tiền lớn, cũng phải từ từ đã.

Đừng để mất trắng cả vốn lẫn lãi.

Cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của bình luận, tôi mua một ít chứng chỉ quỹ và cổ phiếu.

Chỉ là đôi khi vẫn khá nhớ Hạ Dung, tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại rời đi dứt khoát đến vậy, thực ra cho dù anh ta có cố tình sai người dọa dẫm tôi, thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là để được ở bên tôi mà thôi.

Nghĩ vậy, tôi lại không còn sợ anh ta đến thế nữa.

Xem ra, tôi cũng là một kẻ điên.

Nhưng có lẽ đây chính là định mệnh.

Bắt buộc phải chia tay.

Không có kết quả.

“Cảm thấy cục cưng Giản Ngộ dạo này trưởng thành lên nhiều rồi.”

Bọn họ bây giờ vậy mà lại gọi tôi là cục cưng.

Cảm giác mới lạ ghê.

“Nếu lúc đầu không bỏ đi…”

Nếu thế thì tôi vẫn sẽ chẳng bao giờ dám tin Hạ Dung thực sự rất thích tôi.

Thích rất lâu rồi.

Suốt ngày nghi thần nghi quỷ, cảm thấy mình bám theo một người đàn ông sớm muộn gì cũng vứt bỏ mình, đúng là một câu chuyện cười địa ngục.

Đương nhiên, tôi cũng thực sự nhớ Hạ Dung, lúc anh ở nhà, tôi chẳng bao giờ phải suy nghĩ xem làm gì để ăn.

Việc nhà bắt đầu dọn từ đâu.

Tối hôm đó về nhà luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không nói rõ được.

Mơ màng chìm vào giấc ngủ, rồi như đang gặp ác mộng mà giật mình tỉnh giấc, nhưng lại không thể mở mắt ra.

Trong nhà có người, bế bổng tôi lên, tôi muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt lại quá nặng trĩu.

Nụ hôn nóng bỏng rơi từ dưới cằm xuống xương quây xanh.

Tôi sợ quá.

Thều thào kêu cứu: “Hạ Dung, Hạ Dung.”

Mau đến cứu em, có biến thái.

“Cục cưng,” Người đàn ông cắn nhẹ vào tai tôi, “Thả lỏng chút nào.”

Giọng nói quen thuộc khiến một kẻ đang mê man như tôi thả lỏng hơn rất nhiều.

Nước mắt trào ra.

Người đàn ông xót xa nói: “Bé ngoan, đã cho em một tháng tự do rồi, cũng nên chơi đủ rồi, quay về bên anh thôi.”

Lúc tôi tỉnh lại, mở mắt nhìn xung quanh, cả người ngơ ngác mất phương hướng.

Cơ thể đau nhức đến mức không chịu nổi, cứ như bị ai đánh cho một trận tơi bời vậy.

Tôi cựa quậy, chăn tụt xuống, ý thức được mình không mặc gì liền vội vàng kéo lên lại.

Scroll Up