【Trì Ngang,】

Sau lưng vang lên.

“Có em đây, em về rồi.”

Gương mặt mang theo ý cười, chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

Khóe trán cũng hơi sáng lên.

“Này, tặng anh.”

“Em lợi hại không?”

Chiếc cúp sáng lấp lánh được nhét vào lòng tôi.

Người ôm tôi từ phía sau, giọng nói dính nhớp.

“Anh, em vừa thi đấu xong là về ngay, tiệc mừng công em cũng không tham gia, em nhớ anh quá.”

“Em nhận được lời chúc ngủ ngon của anh là chạy về suốt đêm.”

“Anh có nhớ em không?”

Đầu ngón tay tôi chạm lên chiếc cúp, trên đó còn sót lại nhiệt độ của Trì Ngang.

“Không nhớ.”

Người phía sau ôm càng chặt hơn.

“Anh lừa người.”

“Nếu anh không nhớ em, sao lại ngẩn người nhìn khung chat của em?”

“Lúc em đi, anh đang khắc cánh hoa này, bây giờ vẫn là cánh hoa này. Anh đừng nói là anh chưa định hình thành phẩm, lúc anh bắt đầu một tác phẩm, thành phẩm đã nằm trong lòng anh rồi.”

Cậu ấy xoay người tôi lại, đối diện với cậu ấy.

Cậu ấy hơi cúi đầu, trán chạm vào trán tôi.

“Anh, tim anh đập nhanh quá.”

“Anh, anh có bằng lòng tin thêm một lần rằng hạnh phúc sẽ đến, cùng em không?”

Tôi thừa nhận tôi rung động.

Là Trì Ngang tốt đẹp, hào phóng, sáng rực đến thế.

Là Trì Ngang dùng tư thái tươi sống xông vào sinh mệnh của tôi.

Là Trì Ngang hoàn toàn khác với tôi nhưng lại mang theo sức hút.

Là Trì Ngang vĩnh viễn khẳng định tôi.

Nhưng tôi còn có thể thử một đoạn tình cảm mới sao?

Bây giờ có lẽ cậu ấy cảm thấy nghề của tôi thú vị, cảm thấy tôi rất tốt, cảm thấy tôi dịu dàng, cảm thấy ở bên tôi cũng không tệ.

Nhưng lâu rồi thì sao?

Tôi và Trì Ngang cũng không phải người cùng một thế giới.

Cậu ấy cũng thuộc về thế giới rộng lớn phồn hoa rực rỡ.

Mà tôi không thể lại bỏ lại cửa hàng này.

Bố tôi không còn nữa, không ai chống đỡ thay tôi, tôi phải tự mình ở lại truyền thừa.

Lâu hơn một chút, Trì Ngang sẽ biết sự vô vị của tôi, sự nhạt nhẽo của tôi…

“Trì Ngang, chúng ta không hợp nhau.”

“Hai mảnh ghép khác nhau không thể ghép lại cùng nhau.”

“Nhưng anh, hai mảnh ghép khác nhau không thể ghép lại cùng nhau, hai mảnh ghép giống nhau cũng không thể ghép lại cùng nhau.”

Chiếc cúp trong lòng nặng trĩu.

Nụ hôn của cậu ấy rơi xuống.

“Phải là hai mảnh phù hợp mới được.”

“Em tin duyên phận, cũng tin mọi chuyện do con người làm nên.”

25

Tôi bị Trì Ngang thuyết phục.

Chúng tôi bắt đầu yêu nhau.

Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ ở bên nhau cả đời.

Nhưng ngay lúc này đây, chỉ cần chúng tôi vui vẻ là được.

Cuộc sống của chúng tôi rất bình đạm.

Trì Ngang thường xuyên phải ra ngoài tham gia huấn luyện và thi đấu.

Cậu ấy đi, tôi sẽ không cố ý tiễn cậu ấy.

Cậu ấy về, sẽ tới tìm tôi đầu tiên.

Mỗi một chiếc cúp cậu ấy giành được, đều tặng cho tôi.

Tôi chuẩn bị một tủ kính thật lớn, dùng để cất giữ vinh quang của cậu ấy.

Khi không có giải đấu, chúng tôi cứ cả ngày cuộn tròn bên nhau.

Cậu ấy pha trà, tôi điêu khắc ngọc.

Thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.

Một ngày cứ thế trôi qua.

Có khi bạn của cậu ấy sẽ tới chơi.

Mượn sân của tôi tổ chức hoạt động.

Nhưng mỗi lần bọn họ đều dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng.

Các buổi tụ họp không có văn hóa bàn rượu giả tạo khiến người ta khó chịu, chủ đề của mọi người vĩnh viễn vòng vèo khắp trời nam đất bắc.

Chúng tôi luôn rời đi lúc chín giờ rưỡi.

Không ai ngăn cản, có bạn mới quen hỏi ra.

Chu Hà cười.

“Bởi vì anh Thanh của chúng tôi mười rưỡi phải lên giường ngủ, bọn họ chín rưỡi đi là vừa.”

“Ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh Thanh là chuyện lớn của anh Ngang.”

Chúng tôi tạm biệt ở cửa sân.

Một cái ôm, một nụ hôn, một câu chúc ngủ ngon.

Sau khi đã thấy những lãng mạn và kích thích rực rỡ trước đây, dòng nước nhỏ chảy dài trước mắt càng khiến tôi yên lòng.

Có lúc tôi lo Trì Ngang đi đi về về sẽ quá mệt.

Cậu ấy lại lắc đầu.

“Em không đâu, em nhớ anh, nên muốn về gặp anh.”

“Chỉ cần nghĩ tới việc có thể gặp anh, từ giây phút chuẩn bị xuất phát, em đã bắt đầu hạnh phúc rồi.”

26

Tiểu Kỳ và bạn gái cậu ấy kết hôn.

Hôn lễ tôi và Trì Ngang cùng đi.

Cô dâu là một cô gái rất xinh đẹp, tóc màu hồng.

Cô ấy không mặc váy cưới trắng theo kiểu thông thường, mà mặc chiếc váy ngắn do chính mình thiết kế.

Phối màu rất táo bạo.

Rất ngầu.

Hiện trường hôn lễ rất náo nhiệt.

Cuộc chạy dài tình yêu của bọn họ vào khoảnh khắc này đã có kết quả, cũng có khởi đầu mới.

Tôi không đi tranh bó hoa cưới.

Nhưng bó hoa cưới lại rơi vào lòng tôi.

Tôi nhìn thấy cô dâu và chú rể đồng thời nháy mắt với Trì Ngang.

Trì Ngang ghé sát tới tôi.

“Anh, chúng ta kết hôn đi.”

“Em muốn kết hôn với anh.”

Tôi cụp mắt, căng thẳng siết chặt bó hoa cưới trong tay.

“Có phải quá bốc đồng không?”

Trì Ngang còn nhỏ tuổi, hơn nữa hai người con trai kết hôn rất phiền phức.

Phần lớn người đồng tính sẽ chọn ở bên nhau, nhưng sẽ không chọn hôn nhân.

“Vậy anh có muốn bốc đồng một lần với em không?”

Mắt Trì Ngang sáng lấp lánh.

Giữa khung cảnh hôn lễ náo nhiệt ồn ào này.

Trong mắt cậu ấy toàn là tôi.

Trong bó hoa cưới có một chiếc hộp nhẫn được buộc bằng sợi dây mảnh.

Nhẫn là kiểu vòng trơn rất đơn giản, mặt bên vẽ họa tiết rất đơn giản.

Scroll Up