Nhìn…

“Là một chiếc lá sao?”

Trì Ngang gật đầu, đeo nhẫn vào ngón tay tôi.

Kích cỡ vừa vặn.

“Là tình yêu sét đánh của em, là quãng đời còn lại của em.”

Cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu được tình cảm.

Có người mài giũa với nhau mấy năm cũng không bước vào lễ đường hôn nhân.

Có người quen biết chưa lâu đã muốn kết hôn.

Muốn bốc đồng với cậu ấy.

Muốn cùng cậu ấy đi hết quãng đời còn lại.

27

Đồng ý kết hôn rồi, thật ra tôi lại có chút muốn lùi bước.

Nhưng Trì Ngang đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Cậu ấy đi cùng tôi tới nói với người thân đã khuất của tôi, dập đầu trước bia mộ, trịnh trọng hứa hẹn.

“Sau này em và anh nhất định sẽ chăm sóc nhau, bao dung nhau, yêu thương nhau, chúng em sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên nhau.”

Bạn bè cậu ấy chúc phúc cho chúng tôi, người nhà cậu ấy chúc phúc cho chúng tôi.

Ban đầu tôi lo bà sẽ phản đối.

Nhưng bà nói.

“Lạc Thanh, cháu còn giống cháu trai của bà hơn cả Ngang Ngang.”

“Các cháu hạnh phúc là được.”

Chúng tôi tổ chức một hôn lễ khác biệt.

Trước đây tôi cứ tưởng kết hôn chỉ khác nhau ở vest trắng và vest đen.

Nhưng cũng có thể mặc đồ đua xe.

Trì Ngang vòng tay tôi ôm lấy eo cậu ấy.

“Anh, ôm chặt em.”

Gió gào thét lướt qua.

Cả người tôi áp lên lưng cậu ấy.

Giống như điều khi đó cậu ấy từng nói.

Tôi không biết người khác có ngửi thấy mùi hạnh phúc của tôi hay không.

Nhưng chính tôi đã ngửi thấy.

Nếu hôn nhân là một cuộc trốn chạy không biết con đường phía trước.

Vậy lúc này tôi chắc chắn.

Tôi bằng lòng cùng cậu ấy mạo hiểm lang thang.

Đối diện với mục sư, trịnh trọng nói ra câu kia.

“Tôi đồng ý.”

28

Tôi bằng lòng ôm cậu ấy, bằng lòng hôn cậu ấy, bằng lòng quấn quýt với cậu ấy, bằng lòng khắc cậu ấy vào sinh mệnh của tôi.

Tôi đỡ lấy nước mắt của cậu ấy giữa những nổi chìm.

Nụ hôn của cậu ấy nhiệt liệt lại chuyên chú.

“Anh, em yêu anh, chúng ta có nhà rồi.”

Tôi bằng lòng…

Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy gương mặt say ngủ của cậu ấy.

Tôi bằng lòng đợi cậu ấy về nhà.

Tôi bằng lòng…

Tương lai vĩnh viễn ở bên cậu ấy.

Tôi đeo mặt dây chuyền ngọc lên cổ cậu ấy.

“Đây là khối ngọc mà bố anh và ông nội anh cùng chọn cho anh, là hoa văn điêu khắc của họ.”

Bên trên có chữ “Thanh” của tôi và con dấu riêng của tôi.

“Họ nói, đợi anh gặp được người hiểu anh, yêu anh, tôn trọng anh, trân trọng anh; đợi anh gặp được người mà anh muốn hiểu, muốn yêu, muốn tôn trọng, muốn trân trọng. Người mà anh quyết định cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.”

“Thì hãy tặng mặt dây chuyền ngọc này cho người đó.”

Trì Ngang đã lấy từ chỗ tôi một chiếc lá ngọc điêu khắc, lại trong một lần nào đó xin tôi một đóa hoa nhài tôi luyện tay khi tám tuổi.

Chúng đều được cất giữ thật tốt, thật trân trọng.

Cả những bán thành phẩm lúc trạng thái tôi không tốt muốn mang đi hủy.

Đều được cậu ấy trân quý cất giữ.

Khi nhắc tới tôi, cậu ấy vĩnh viễn mang theo niềm kiêu hãnh.

Cậu ấy cẩn thận đặt khối ngọc đó vào trong áo.

Cùng với tâm ý của tôi.

Cất giữ thật ổn thỏa.

29

Từ lúc giải đấu bắt đầu, Trì Ngang đã dẫn trước từ xa.

Giành chức vô địch là chuyện đã định sẵn.

Nhiệt tình, phóng khoáng, kiêu ngạo, trầm ổn…

Là những từ đại diện cho cậu ấy trên đường đua.

Khoảnh khắc tháo mũ bảo hiểm xuống, cậu ấy cúi đầu, dịu dàng hôn lên mặt dây chuyền ngọc đeo trước ngực.

Cậu ấy đối diện với phỏng vấn của truyền thông, nhưng tầm mắt lại luôn đặt trên người tôi.

Trong mắt là niềm vui rực rỡ rõ ràng.

“Đây là tín vật định tình mà người yêu tôi tặng.”

Mặt dây chuyền ngọc được phóng to, lan truyền điên cuồng trên mạng.

Có người nhận ra kiểu dáng của mặt dây chuyền ngọc và chữ bên trên.

Có người nhận ra con dấu riêng kia.

Trên mạng dấy lên làn sóng nhiệt.

【Đó là con dấu riêng của đại sư Thẩm, anh ấy là người kế thừa nghề điêu khắc ngọc của văn hóa phi vật thể, lịch hẹn của anh ấy rất khó đặt.】

【Tôi cũng biết, lần trước may mắn được gặp một lần.】

【Người yêu của anh ấy là tay đua chuyên nghiệp có tính cách tương phản lớn như vậy sao?】

【…】

Cùng lúc đó.

Tưởng Tranh đang mở cuộc họp quốc tế nhận được mấy đường chia sẻ livestream từ bạn bè.

【Không phải cậu nói muốn lạnh nhạt với Thẩm Lạc Thanh, để cậu ấy nhận ra lỗi lầm của mình rồi tới tìm cậu làm hòa sao?】

【Hình như cậu ấy yêu đương rồi.】

Anh ta không chỉ nhìn thấy khối ngọc kia, mà còn nhìn thấy nửa khuôn mặt lướt qua trong ống kính.

Càng nhìn thấy bình luận của cư dân mạng.

【Tay đua ngông nghênh phóng khoáng đối đầu thợ điêu khắc ngọc phi di sản trầm tĩnh dịu dàng, cặp đôi tương phản này tôi đu rồi.】

【Chỉ có tôi chú ý tới tình yêu trong ánh mắt bọn họ nhìn nhau sao?】

【Chỉ có tôi chú ý tới nhẫn trên tay bọn họ sao?】

Tưởng Tranh từ trước tới nay chưa từng thất thố ở bất kỳ nơi nào, lần đầu tiên mất bình tĩnh.

Không màng cuộc họp đang diễn ra.

Cầm điện thoại lên phát ngôn trên mạng.

【Cái gì mà người yêu của anh? Đó là vợ tôi.】

【Chúng tôi mười tám tuổi đã quen nhau, mười chín tuổi ở bên nhau, mãi cho tới bây giờ.】

【Ngọc là anh trộm hay cướp được?】

Ở góc mà tôi không chú ý tới.

Scroll Up