Tôi mãi mãi không thể hòa nhập vào vòng tròn của anh ta.

Anh ta cũng không đọc hiểu được sự theo đuổi và cố chấp của tôi.

Chúng tôi bắt đầu thường xuyên cãi vã, tiêu hao lẫn nhau.

Vì yêu mà khổ sở chống đỡ.

Cho tới khi bố tôi bệnh nặng qua đời.

Bố tôi nhìn mặt tôi, nhìn rất lâu.

Cuối cùng nói với tôi.

“A Thanh, hãy sống hạnh phúc.”

Ông không giao phó cửa hàng điêu khắc ngọc cho tôi.

Không bảo tôi truyền thừa.

Bởi vì trước kia, tôi từng nói sau này sẽ kế thừa y bát của ông.

Nhưng sau khi lên đại học, tôi đã rất ít quay về.

Tưởng Tranh không thích quê nhà tôi.

Anh ta từ nhỏ đã sống trong thành phố lớn phồn hoa.

Anh ta đi cùng tôi về xử lý tang sự của bố tôi.

Thi cốt bố tôi còn chưa lạnh.

Tưởng Tranh đã nói.

“Anh giúp em xử lý cửa hàng nhé, dù sao sau này em cũng không về nữa.”

Nhưng nơi này là nơi về của bố tôi, là nơi về của tổ tiên nhà tôi.

Cửa hàng này là nơi tôi xuất phát.

Trước đây tôi đã biết sự mạnh mẽ trong xương cốt của Tưởng Tranh.

Anh ta sẽ thay tôi đưa ra rất nhiều quyết định vì muốn tốt cho tôi.

Ví dụ như để tôi xã giao nhiều hơn, ví dụ như để tôi mặc quần áo mà anh ta cảm thấy thích hợp, làm kiểu trang điểm mà anh ta thích.

Ví dụ như thay tôi từ chối viện nghiên cứu ngọc điêu mà ban đầu tôi định vào làm.

Anh ta nói không muốn tôi mỗi ngày sống cuộc sống nhân viên văn phòng chín giờ đi làm năm giờ tan làm.

Anh ta nói không muốn tôi mỗi ngày ngâm mình trong phòng điêu khắc.

Anh ta làm riêng cho tôi một phòng làm việc, ngay trong căn biệt thự bọn họ thường ở.

Những điều này tôi đều có thể chấp nhận.

Có thể nhượng bộ.

Nhưng anh ta đã đồng ý với tôi sẽ cân nhắc, vậy mà sau khi về Kinh Thị lại lén tìm người muốn xử lý cửa hàng điêu khắc ngọc.

Thật ra tới khoảnh khắc đó, ngoài phẫn nộ ra…

Nhiều hơn trong tôi là sự giải thoát khi bụi trần lắng xuống.

Duyên phận giữa tôi và Tưởng Tranh đã hết.

Đó là lần đầu tiên tôi nói.

“Tưởng Tranh, chúng ta chia tay đi.”

Ánh mắt anh ta từ khó tin chuyển sang phẫn nộ, cuối cùng đóng sầm cửa rời đi.

Ngày hôm sau, tôi dọn khỏi căn nhà của tôi và Tưởng Tranh.

Quay về nơi sinh tôi nuôi tôi.

20

“Trì Ngang, em rất tốt, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ lại cùng một người sống hết đời.”

Một đời thật sự quá dài.

Tôi đã không còn dũng khí chạm vào tình cảm nữa.

Thật ra tôi không phải không nhìn ra thiện cảm mà Trì Ngang để lộ với tôi.

Cậu ấy giống như mặt trời nhiệt tình rực rỡ.

Nhưng mặt trời, cũng không thuộc về biển cả.

Cậu ấy có bầu trời và theo đuổi của riêng mình.

Tự do và lý tưởng.

Tôi không muốn lại giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

“Anh vẫn luôn xem em là em trai.”

21

Tôi kể câu chuyện của mình cho Trì Ngang.

Vốn là muốn chờ cậu ấy tự biết khó mà lui.

Nhưng cậu ấy không lùi.

Chân cậu ấy khỏi rồi.

Bà cũng về rồi.

Mối quan hệ chăm sóc giữa tôi và cậu ấy cũng kết thúc rồi.

Nhưng cậu ấy vẫn giống như trước kia.

Một ngày ba bữa đều muốn ăn cùng tôi.

Không phải mang nguyên liệu tới nhà tôi gọi món, thì là kéo tôi sang nhà cậu ấy ăn cơm.

Cậu ấy vẫn tới pha trà cho tôi, nhắc tôi uống nước, chống cằm nhìn tôi.

Thậm chí cậu ấy còn học được cách phụ việc cho tôi.

Chỉ cần tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy sẽ cười.

22

Tôi không muốn làm lỡ cậu ấy.

Muốn nói rõ với cậu ấy.

Cậu ấy lại mở miệng trước.

“Anh, em phải đi rồi.”

Lòng tôi trầm xuống.

Gượng ra một nụ cười.

Tôi đã biết từ lâu mà.

Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ đi.

“Em đi thi đấu, nửa tháng sau sẽ về.”

“Anh, em đi lấy một chiếc cúp về cho anh, về rồi em vẫn pha trà cho anh.”

“Anh, anh phải nhớ uống nước đúng giờ.”

“Làm việc liên tục nhiều nhất hai tiếng rưỡi thì phải đứng dậy vận động một chút.”

“Anh, em sẽ nhớ anh.”

“Anh, anh nhớ phải nhớ em.”

Tôi lại bị cậu ấy ôm.

Sau khi cậu ấy đi, trong lòng tôi trống rỗng.

23

Trì Ngang đi được mười một ngày.

Tôi nhận được vô số tin nhắn.

Chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày, nhắc nhở vào giờ ba bữa.

Còn có cách một khoảng thời gian cố định.

【Anh, uống nước nào.】

【Anh, đứng dậy vận động đi.】

【Anh nhớ em chưa?】

【Anh, em nhớ anh quá.】

【Anh…】

【Anh…】

【Anh…】

Hôm nay tôi cầm điện thoại lên lần thứ sáu.

Vẫn không có một tin nhắn nào.

Khung chat dừng lại ở câu trả lời tối qua của tôi.

【Ngủ ngon.】

Thời gian từng chút một trôi qua.

Trong đầu tôi toàn là gương mặt tươi cười của Trì Ngang.

Tôi muộn màng phát hiện.

Trì Ngang cười với tôi quá nhiều.

Bất kể lúc nào tôi nhìn về phía cậu ấy.

Cậu ấy đều đang nhìn tôi.

Đều sẽ cười với tôi.

Tôi lại cầm điện thoại lên.

Lật qua lật lại xem.

Vẫn không có tin nhắn của cậu ấy.

Đầu ngón tay đặt trên màn hình điện thoại.

Sau tên Trì Ngang, tôi không biết nên nói gì.

Em đang bận sao?

Mọi chuyện thuận lợi không?

Hôm nay sao không liên lạc với anh?

Có phải anh trả lời quá ít không?

Hay là…

Không muốn liên lạc với anh nữa?

Con trỏ cứ nhấp nháy mãi.

Mà sau tên Trì Ngang, tôi vẫn chưa tìm được câu hỏi thích hợp để gửi đi.

24

Ngay cả việc sau lưng có người ghé sát tới cũng không phát hiện.

“Anh, anh đang nhớ em à.”

Tôi giật mình.

Đầu ngón tay ấn trúng nút gửi.

Scroll Up