Mái tóc hơi dài của tôi có thêm vài lọn xanh, không phải màu xanh quá khoa trương.

Là kiểu xanh lam khói có độ bão hòa thấp.

Vừa nhìn hơi không quen.

“Trì Ngang, đẹp không?”

Trì Ngang không trả lời.

“Kỳ, tôi cũng muốn nhuộm vài lọn.”

“Giống anh tôi.”

14

Từ sau khi quen Trì Ngang, tôi như mở ra cánh cửa của một thế giới mới.

Tôi nhìn mình trong gương.

Trong mái tóc quy củ cất giấu một vệt xanh phá cách.

Ngoài cửa có người gọi tôi.

“Anh, xong chưa? Đợi anh xuất phát đó.”

Bốn chiếc mô tô đua cực ngầu đi theo bốn hướng quanh chiếc xe con màu đen của tôi, chúng tôi chạy trên một con đường không bóng người.

Đây là một con đường mới.

Bọn họ nói, đi qua con đường này có thể nhìn thấy biển rất đẹp.

Tốc độ xe không nhanh, phong cảnh dọc đường rất đẹp.

Chu Hà rất thích nói chuyện hét về phía Trì Ngang.

“Anh Ngang, chúng ta thế này giống như đang hộ tống xe hoa cho anh ấy.”

“Đợi tới ngày anh kết hôn, anh em bọn em sẽ đi cùng anh như vậy.”

Gió thổi rối mái tóc của Trì Ngang, để lộ vầng trán đầy đặn của cậu ấy.

Cậu ấy cong môi cười, hơi nheo mắt.

“Đợi tôi kết hôn, tôi chắc chắn phải cưỡi chiến mã của mình, lao vút qua đường phố.”

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi một cái.

“Để tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi hạnh phúc trên người anh ấy.”

Phía trước con đường lộ ra một góc biển.

Sắc xanh thẳm trải rộng trước mắt tôi.

Tôi liếc qua.

Nhìn thấy màu xanh lam khói của Trì Ngang bay trong gió.

Chỉ có vài lọn.

Phóng khoáng lại đẹp mắt.

15

Thời gian chỉ tới chín giờ rưỡi tối, đúng lúc mọi người đang chơi hăng say.

Trì Ngang đứng dậy chào.

“Bọn tôi đi trước đây, mọi người chơi vui nhé.”

Ra khỏi phòng bao, tôi nhỏ giọng hỏi Trì Ngang.

“Chúng ta về sớm như vậy có phải không tốt lắm không?”

Tuy mọi người không biểu hiện bất kỳ vẻ bất mãn nào.

Nhưng cũng không ai giữ chúng tôi lại.

Trong các mối quan hệ xã giao mà tôi biết, đến muộn và về sớm đều là không lễ phép.

“Bọn họ có không vui không?”

“Không sao mà, ra ngoài chơi, kết bạn, quan trọng nhất không phải là người khác vui, mà là bản thân mình vui.”

“Như vậy mới có cơ hội lần sau cùng nhau đi chơi.”

“Không ai có thể hoàn toàn đồng bộ được.”

“Anh, hôm nay anh vui không?”

Tôi rất vui.

16

Cái ôm của Trì Ngang đến quá bất ngờ.

Tôi đỗ xe xong, kéo cửa bên phía cậu ấy ra.

Cậu ấy liền lao vào lòng tôi.

“Anh, em muốn anh vui.”

“Muốn anh mãi mãi vui vẻ.”

Cậu ấy ôm quá chặt, chúng tôi lại quá gần.

Chặt đến mức tôi cảm nhận được nhịp tim dữ dội và nhiệt độ cơ thể tăng cao của cậu ấy xuyên qua lớp vải.

Gần đến mức da bên cổ chúng tôi dán vào nhau, gần đến mức mùi hương trên người cậu ấy chui vào người tôi.

Đây không phải tín hiệu tốt.

Tay tôi lơ lửng.

Chân cậu ấy vẫn chưa khỏi, nếu tôi đẩy cậu ấy ra, cậu ấy căn bản không đứng vững được.

“Anh, em thích anh lắm.”

“Anh, em muốn nhìn thấy anh thật sự vui vẻ.”

17

Khi Trì Ngang cẩn thận hôn về phía cổ tôi.

Tôi vẫn đẩy cậu ấy ra.

Tôi đẩy rất nhẹ, nên cậu ấy đứng vững.

Cậu ấy cho tôi cơ hội từ chối, nên rất nhẹ đã có thể đẩy ra.

Tôi thở dài một hơi.

“Trì Ngang, em biết chuyện của anh đúng không.”

“Anh vừa kết thúc một mối tình sâu nặng kéo dài sáu năm.”

Chuyện của tôi và Tưởng Tranh.

Ở nơi nhỏ bé này không phải bí mật.

18

Tôi và Tưởng Tranh quen biết phải truy ngược tới đời trước.

Bố mẹ tôi và bố mẹ anh ta từng có một đoạn duyên phận.

Khi đó tôi và Tưởng Tranh còn ở trong bụng mẹ.

Họ nói.

“Nếu chúng ta là một trai một gái, có thể định hôn ước từ bé.”

Rất không khéo, chúng tôi đều là con trai.

Hai nhà cũng chỉ xem như chuyện đùa.

Sau khi chia xa, vì gia thế chênh lệch quá lớn mà dần dần cắt đứt liên lạc.

Cho tới năm tôi mười tám tuổi.

Cửa hàng điêu khắc ngọc nhà tôi đứng trước bờ vực phá sản.

Bố tôi hết cách, dẫn tôi tới Kinh Thị.

Chúng tôi mượn nhà họ Tưởng một khoản tiền.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tưởng Tranh.

Anh ta cao quý, lễ độ, xa cách, mọi mặt đều chu toàn…

Cùng là mười tám tuổi.

Anh ta mặc vest chỉnh tề, đã dần tiếp quản việc kinh doanh trong nhà, từng cử chỉ đều tràn đầy kiêu ngạo.

Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ còn có giao điểm.

Cũng không ngờ anh ta sẽ thích tôi.

19

Nhưng đúng như anh ta nói.

Thích cần lý do gì chứ?

Khi anh ta hôn tôi, anh ta mang theo khí thế nhất định phải có được.

Khi anh ta nhìn tôi, trong mày mắt chứa đầy sự chắc chắn.

“Thẩm Lạc Thanh, em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Đúng vậy.

Tôi không thể tránh khỏi việc bị anh ta mê hoặc.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Anh ta nói.

“Anh cũng vậy.”

Anh ta nói.

“Thẩm Lạc Thanh, em sạch sẽ như một vũng nước trong.”

Ban đầu câu chuyện luôn rực rỡ và tốt đẹp.

Anh ta dẫn tôi đi thấy sự phồn hoa và tốt đẹp của thế giới.

Tôi ở bên cạnh anh ta chữa lành sự phiền muộn và nóng nảy của anh ta.

Chúng tôi thuận lợi như một câu chuyện cổ tích.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, bố mẹ ủng hộ.

Chúng tôi giống như bầu trời và biển cả nhìn từ xa tưởng như nối liền với nhau.

Có cùng một sắc xanh.

Nhưng khi những vấn đề đó từng chút một nổi lên mặt nước.

Tôi mới hiểu, bầu trời và biển cả cách nhau rất xa.

Scroll Up