Tôi nhìn cậu ấy vừa chụp ảnh vừa trả lời tin nhắn thoại.
“Đương nhiên đẹp rồi, độc nhất vô nhị đấy.”
“Anh Thanh của tôi tặng tôi, chỉ được nhìn không được sờ.”
“Anh Thanh của tôi là thợ điêu khắc ngọc rất giỏi…”
09
Tôi thường xuyên bị đôi mày mắt mang ý cười của Trì Ngang lây nhiễm.
Cậu ấy tươi sống lại sinh động.
Lời khen há miệng là có, còn hoàn toàn không trùng lặp.
Mang theo sự khẳng định chân thành tràn đầy.
Chữa lành mọi bất an và hoài nghi bản thân.
Tin nhắn cuối cùng của Tưởng Tranh trên điện thoại là gửi tới lúc sáng.
Sau cuộc gọi lần trước, cách mấy ngày anh ta lại gửi tin nhắn cho tôi.
【Vậy thì quần áo và phụ kiện anh chuẩn bị cho em, anh đem tặng người khác rồi.】
【Xưởng làm việc của em anh phá rồi.】
【Em đã không về nữa thì mấy thứ đồ rách nát đó anh cũng vứt hết.】
Tám giờ rưỡi sáng nay.
【Anh thật sự không hiểu em đang cao ngạo cái gì? Mấy thứ tình cảm rách nát đó có gì đáng để bận tâm? Em không thể vì anh mà thay đổi một chút sao?】
Nhưng tôi đã cố gắng thay đổi vì anh ta rất nhiều rồi.
Anh ta không biết.
Tôi vô số lần hoài nghi bản thân.
Bước vào thế giới của anh ta khiến tôi quên mất.
Trước đây tôi đã từng tin tưởng bản thân nhiều đến thế.
Sẽ trở thành thợ điêu khắc ngọc luôn chiến thắng chính mình, sẽ mãi đi trên con đường mình yêu thích.
Tôi quên mất.
Sự khẳng định dành cho bản thân trước kia.
Tôi biết, anh ta xem những thứ tôi để lại đó là chứng cứ tôi đang giận dỗi.
Xem đó là con bài để tôi vẫn sẽ quay về.
Anh ta cho rằng anh ta đã nhìn thấu bản chất tùy hứng của tôi.
Nhưng thật ra, những thứ đó, tôi đã không muốn nữa từ lâu rồi.
Để lại không phải vì tôi còn quay về, mà là vì tôi không cần nữa.
Tôi muốn xóa bỏ dấu vết anh ta từng tồn tại trong cuộc đời tôi.
Vì vậy tôi cũng xóa anh ta.
Xóa sáu năm của chúng tôi.
Không thể tránh khỏi.
Trái tim trống mất một mảng.
Vì từng đau đớn, từng giằng co quá nhiều lần.
Bây giờ chỉ còn tê dại mà thôi.
10
Trì Ngang thò đầu qua.
“Anh Thanh, anh đang xem gì vậy?”
“Tối nay có thể mượn sân nhà anh một chút không, bạn em tới thăm em, bọn em có thể nướng thịt trong sân của anh không?”
Bạn của Trì Ngang rất đáng yêu.
Tụ lại với nhau giống như nhìn thấy một chùm cầu vồng.
Liếc mắt nhìn qua, đủ màu đủ sắc.
Mấy người xếp thành một hàng, đồng thanh gọi tôi.
“Chào anh Thanh, làm phiền anh rồi.”
Tôi nhìn thấy dáng vẻ tuổi trẻ phóng khoáng trong mắt họ.
Thịt nướng có kèm bia.
Bọn họ ríu rít nói chuyện, nhưng không ầm ĩ quá mức.
Tôi ngồi trong góc, nghe bọn họ trò chuyện.
Thỉnh thoảng nhận được xiên nướng mà Trì Ngang nướng xong đưa tới.
Bất giác đã hơi ngà ngà say.
Khi nằm trên giường.
Cảm giác tê dại đó dường như từng chút một tan đi.
Trong đầu toàn là câu nói kia của Trì Ngang.
“Anh, mai gặp.”
Còn có câu oán giận mang theo chút làm nũng kia.
“Họ xấu lắm, họ đều gọi anh là anh Thanh, họ cướp mất cách xưng hô của em rồi, vậy sau này em phải gọi anh là anh.”
11
Tôi ngủ một giấc rất thoải mái, ngủ đến quên cả thời gian.
Tỉnh lại lấy điện thoại ra, chuẩn bị liên hệ với nhân viên dọn dẹp trước đây tới nhà.
Tôi vẫn còn chút ấn tượng về chiến trường hôm qua.
Một mình tôi chắc là dọn không xong.
“Ừ, chính là một cái sân, sau khi nướng thịt xong còn lại rác…”
Không có rác.
Nhưng có một dải cầu vồng tản ra bốn phía.
Và một khoảng sân sạch sẽ gọn gàng.
Thiếu niên đứng đầu đội có mái tóc xám bạc bị ánh ban mai chiếu thành màu vàng rực.
Nở nụ cười thật lớn.
“Anh, chào buổi sáng.”
12
Tôi đi tới trước mặt bọn họ, kinh ngạc vì bọn họ dọn dẹp quá sạch sẽ.
Mấy nam sinh cười chào tôi.
“Anh Thanh, anh xem còn chỗ nào cần dọn nữa không?”
“Anh Ngang, anh Thanh dậy rồi, bọn em nói chuyện được chưa?”
“Tiểu Kỳ, lát nữa tôi muốn nhuộm thứ này thành màu xanh lá.”
Ánh mắt cậu ta chuyển sang tôi.
“Anh Thanh, anh có muốn nhuộm tóc không?”
Trì Ngang giơ nạng lên định đánh cậu ta.
“Nhiều cái đầu như vậy còn chưa đủ cho cậu thử nghiệm, cậu còn muốn động tới tóc anh tôi à.”
“Không làm thì không làm, xem thử cũng được mà.”
Tôi đi cùng bọn họ xem.
Địa điểm nhuộm tóc là ở nhà Trì Ngang.
Một đám người ngồi xếp hàng ngay ngắn.
Miệng cũng không rảnh.
Tôi nghe bọn họ trò chuyện.
Tóc của bọn họ đều là do nam sinh tên Tiểu Kỳ kia nhuộm.
“Tiểu Kỳ, như vậy lần sau cậu có thể làm tạo hình cho bạn gái cậu rồi.”
“Như vậy cô ấy sẽ không khóc lóc chạy ra khỏi tiệm làm tóc nữa.”
“Cậu còn cần vật thử nghiệm không? Mấy người bọn tôi không đủ thì tôi kéo thêm mấy người tới cho cậu.”
“…”
Cầu vồng đổi một lượt màu.
Bọn họ tụ lại thảo luận.
“Lần này đẹp thật đấy, màu sắc cũng rất đều, Tiểu Kỳ, cậu xuất sư rồi.”
Tôi chưa từng nhuộm tóc.
Trì Ngang hỏi tôi.
“Anh, anh muốn thử không?”
Tôi hơi muốn, nhưng tôi sợ nhất thời không chấp nhận nổi việc cả cái đầu mình bỗng đổi màu.
“Kỳ, cậu làm highlight cho anh tôi đi, chỉ nhuộm vài lọn là được.”
“Anh, anh thích màu gì?”
Tôi nghĩ một chút.
“Màu xanh lam đi.”
Một màu sắc rất chữa lành.
13
Trong gương.

