“Nếu không tiện thì thôi ạ.”

“Không có gì không tiện.”

Chỉ là…

“Điêu khắc sẽ dùng tới dụng cụ mài và dụng cụ khắc.”

“Có thể sẽ hơi bụi, cũng hơi bẩn.”

“Hơn nữa có lẽ còn hơi nhàm chán.”

Thật ra bây giờ đều có dụng cụ hút bụi chuyên nghiệp, thật ra cũng không bẩn đến thế, thật ra cũng không có bao nhiêu bụi.

Ngày nào tôi cũng dọn dẹp.

Nếu không có việc gì, tôi có thể ở lì trong phòng điêu khắc, tôi sẽ không thấy nhàm chán.

Nhưng trước đây Tưởng Tranh rất ít khi vào phòng làm việc của tôi.

Anh ta chê có bụi, vụn ngọc có thể bắn lung tung.

Một vài lần hiếm hoi anh ta ở cùng tôi trong đó, anh ta cũng sẽ thấy nhàm chán.

Cuối cùng mất hứng rời đi.

Thật ra phần lớn mọi người lần đầu nghe tới nghề thợ điêu khắc ngọc đều sẽ tò mò.

Nhưng sau khi thật sự tìm hiểu, sẽ phát hiện nghề này không hào nhoáng như vậy.

Sự ra đời của một tác phẩm là những tháng ngày cô độc dài đằng đẵng.

Cũng là sự kiên trì và lãng mạn chỉ thuộc về người thợ.

07

Đẩy cửa phòng điêu khắc ra, bụi mịn trong không khí đang bay lơ lửng.

Tác phẩm chưa hoàn thành được đặt trên chiếc bàn chính giữa.

Một khối ngọc không lớn.

Muốn điêu khắc thành hình con bướm.

Hình dáng đại khái đã hoàn thành vào ban ngày hôm qua.

Tối qua tăng ca tới muộn như vậy, cũng chỉ mới tinh chỉnh được non nửa cánh bướm mỏng manh.

Trì Ngang tò mò nhìn chằm chằm.

Tay muốn đưa ra mà lại không dám.

Tôi cầm nó lên.

“Có thể cầm xem, chỉ cần đừng làm rơi xuống đất là được.”

Trì Ngang một tay chống nạng, một tay cẩn thận nâng con bướm bán thành phẩm đó.

Cậu ấy kinh ngạc thốt lên.

“Đẹp quá.”

Cánh bướm mỏng manh có thể xuyên sáng, soi dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy những đường vân nhỏ bên trong.

Sau khi xem xong, Trì Ngang đặt xuống như nâng niu bảo vật.

“Anh Thanh, anh giỏi quá.”

“Hôm nay anh còn bận đúng không? Em có thể ở đây không? Em tự xem thôi, em bảo đảm sẽ không chạm lung tung.”

“Cũng sẽ không làm ồn anh.”

Con người đối với những thứ mới mẻ luôn có hứng thú ba phút.

Tôi không từ chối cậu ấy.

Trì Ngang trông cũng không giống kiểu người có kiên nhẫn lắm.

Dựa vào tường có một mặt tủ, bên trong bày không ít món đồ nhỏ luyện tay đã hoàn thành.

Có vài món là tôi làm, có vài món không phải.

Trì Ngang cứ dán sát vào lớp kính, cẩn thận xem từng món một.

Khi tôi ngẩng đầu lần nữa, Trì Ngang đã không thấy bóng dáng đâu.

Tôi thầm cười một tiếng.

Tôi biết ngay mà.

Cậu ấy sẽ thấy nơi này vô vị.

Tôi chớp chớp đôi mắt đau nhức, đứng dậy nhìn ra xa qua cửa sổ.

Tiện thể vận động bờ vai cứng đờ.

“Anh Thanh, anh làm xong rồi à.”

Tôi quay đầu lại, Trì Ngang chống nạng lại quay về.

Trong tay còn cầm một chiếc giỏ, giơ lên.

“Em phát hiện rồi, anh bận lên là quên uống nước, môi sắp nứt nẻ rồi, em pha trà cho anh.”

Có sao?

Nhưng đúng là tôi không có thói quen mang cốc nước vào.

Tôi nhìn cậu ấy bày bộ trà cụ đơn giản trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Động tác trôi chảy như mây bay nước chảy, mang theo sự thuần thục và một loại tĩnh lặng.

Chẳng bao lâu sau, trong phòng đã dâng lên hương trà.

Rất lâu rất lâu trước kia.

Bố tôi cũng biết pha trà.

Sở thích của ông không nhiều, làm mệt rồi sẽ pha một ấm trà, ngồi bên cửa sổ.

Nhìn hoa nở lá rơi.

Chén trà được đưa tới trước mắt tôi.

Trì Ngang mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm tôi.

“Nếm thử xem.”

Tôi nhấp một ngụm.

Hương trà đi kèm vị ngọt hậu, tinh tế nếm thử bên trong còn có một tia hương hoa.

“Thế nào thế nào?”

Trì Ngang đầy mong chờ nhìn tôi.

Sau khi tôi gật đầu.

Cậu ấy cười rạng rỡ.

“Có gu đấy, em đã học trà nghệ mười năm rồi.”

“Anh Thanh, nếu anh thấy được, sau này em phụ trách pha trà cho anh, nhắc anh uống nước, em ở bên anh.”

08

Tôi chỉ xem đó là lời đùa của trẻ con.

Nhưng liên tiếp mấy ngày, ngày nào Trì Ngang cũng ở lại cùng tôi.

Trên bàn ghế cạnh cửa sổ bày ngày càng nhiều trà cụ và lá trà của cậu ấy.

Buổi sáng buổi chiều cậu ấy đều phải pha cho tôi những loại trà khác nhau, tới giờ sẽ sáp lại nhắc tôi uống nước.

Nếu tôi đang bận, cậu ấy sẽ chống tay nhìn tôi mong mỏi.

Nếu tôi không bận, cậu ấy sẽ xoay quanh tôi, không ngừng nói chuyện với tôi.

Lần đầu tiên có người cứ ở bên tôi mãi như vậy.

Tôi sợ cậu ấy chán.

Cậu ấy lại lắc đầu.

Hai tay chống mặt.

“Em không chán.”

Ngày nào cũng phải ôm bán thành phẩm của tôi xem thật kỹ.

Sau đó mang vẻ mặt sùng bái, vô cùng chân thành nói.

“Anh Thanh, anh giỏi quá quá quá đi mất.”

Ngày thành phẩm hoàn thành, người mua tới lấy hàng.

Trì Ngang đầy vẻ không nỡ.

“Nhất định phải đưa cho người đó sao?”

Sau khi giao hàng.

Xe đã chạy xa lắm rồi cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm.

“Nếu em thích, anh cũng tặng em một con bướm.”

“Nhưng không thể giống y hệt, em có yếu tố nào thích không? Anh thêm vào cho em.”

Trong phòng chọn nguyên liệu chọn cả nửa ngày.

Trì Ngang cầm một khối ngọc nhỏ có sắc xanh biếc lên.

Mắt mong chờ nhìn tôi.

“Anh Thanh, em không muốn bướm, em muốn một chiếc lá.”

Lá cây?

Trì Ngang hơi đỏ mặt, ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ.

“Là chiếc lá như vậy.”

Một chiếc lá.

Trì Ngang nâng niu đến không chịu được.

Scroll Up