Sau khi nhận ra rõ ràng chúng tôi không phù hợp, tôi đã chủ động đề nghị chia tay.

Nhưng người yêu cũ lại cho rằng tôi đang giận dỗi.

Anh ta liên lạc với tôi.

“Em đừng làm loạn nữa, anh đã cử người tới đón em về.”

Sau khi tôi từ chối, anh ta cười lạnh.

“Vậy thì quần áo và phụ kiện anh chuẩn bị cho em, anh đem tặng người khác rồi.”

“Xưởng làm việc của em anh cũng phá rồi.”

“Em đã không về nữa thì mấy thứ đồ rách nát đó anh cũng vứt hết.”

“Anh thật sự không hiểu em đang cao ngạo cái gì? Mấy thứ tình cảm rách nát đó có gì đáng để bận tâm? Em không thể vì anh mà thay đổi một chút sao?”

Anh ta không biết.

Tôi đã cố gắng thay đổi vì anh ta rất nhiều rồi.

Anh ta cũng không biết.

Tôi đã bắt đầu một mối quan hệ mới.

Sau này, trong bản tin truyền hình trực tiếp về giải đua xe.

Tay đua giành chức vô địch tháo mũ bảo hiểm xuống, dịu dàng hôn lên mặt dây chuyền ngọc đeo trước ngực.

Trên mặt dây chuyền ngọc có tên tôi và con dấu riêng của tôi.

Đối diện với ống kính.

Anh nói.

“Đây là tín vật định tình mà người yêu tôi tặng.”

Người yêu cũ sụp đổ.

“Cái gì mà người yêu của anh? Đó là vợ tôi.”

“A~~ vậy sao? Nhưng chúng tôi đã kết hôn rồi.”

Đúng vậy, tôi kết hôn rồi.

01

Khung chat đã im lặng rất lâu bỗng gửi tới một tin nhắn.

【Bây giờ em thu dọn đồ ngay đi, anh đã cử người tới đón em về nhà.】

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Dòng chữ đã gõ ra vẫn dừng lại ở ba chữ: 【Không cần đâu】, nơi đó đã không còn là nhà của tôi nữa.

Tôi cũng sẽ không quay về nữa.

Những lời này, ngày tôi rời đi, ngày tôi đề nghị chia tay, tôi đều đã nói rồi.

Nhưng rõ ràng, Tưởng Tranh không thật sự nghe lọt một câu nào.

Cũng giống như bao lần trước.

Tưởng Tranh gọi điện tới.

Tôi nhấn nghe máy.

Giọng nói quen thuộc truyền qua ống nghe.

Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh ta lúc này.

Gương mặt hơi lạnh, giọng điệu nhàn nhạt.

Như thể mọi chuyện đều là tôi đang vô lý làm loạn.

“Mấy lời giận dỗi thì không cần nói nữa, làm loạn lâu như vậy cũng đủ rồi.”

“Anh không đồng ý với đề nghị của em, anh đã cử người tới đón em về nhà.”

“Cửa hàng em để lại trong nhà, nếu em thật sự thích, anh có thể cử người tới quản lý và bảo trì, nửa năm hoặc một năm em về một lần cũng được.”

“Bảo em đóng cửa hàng là vì muốn tốt cho em, bây giờ ngọc điêu thủ công đã không còn thị trường gì nữa rồi, một khối nguyên liệu tốt, dùng máy móc có thể hoàn thành trong vài tiếng những công đoạn mà con người phải mất mấy tháng hoặc nửa năm mới làm xong, em có quay về cũng không thay đổi được sự lụi tàn của cả một ngành nghề, giữ làm sở thích để giết thời gian là tốt rồi.”

“Nếu em muốn làm ăn, anh có thể giúp em sắp xếp…”

Tôi ấn ấn trán.

Cảm giác mệt mỏi lại dâng lên.

Tôi vĩnh viễn cũng không có cách nào khiến Tưởng Tranh hiểu được.

Đây không chỉ là một cửa hàng, mà là một loại truyền thừa, là một loại tình cảm, là một loại…

Thôi vậy.

Nói với anh ta cũng không rõ được.

Vốn dĩ chúng tôi đã không phải người cùng một thế giới.

Những chuyện trước kia, chẳng qua chỉ là lúc tình yêu dâng cao thì đôi bên nhún nhường lẫn nhau mà thôi.

02

“Tôi không về nữa, Tưởng Tranh, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rồi.”

“Chúng ta đã chia tay rồi.”

“Chúng ta không hợp nhau.”

Đầu bên kia im lặng mấy giây, sau đó truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Nghe giống như tài liệu.

“Thẩm Lạc Thanh, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, dùng chiêu chia tay để ép đối phương nhượng bộ như vậy không thấy quá trẻ con sao?”

“Em chia tay với anh, chỉ vì một cửa hàng cũ nát, sắp đóng cửa, không có tiền đồ đó?”

“Em chia tay với anh rồi, em còn có thể đi làm gì?”

“Canh giữ cái cửa hàng rách nát nhỏ bé của nhà em sao? Anh không biết tại sao em lại cố chấp như vậy.”

Nói không hợp thì nửa câu cũng thấy thừa, tôi cúp điện thoại.

Anh ta không hiểu.

Cửa hàng này đã mở ba đời rồi, tới đời tôi là đời thứ tư.

Đây không phải một cửa hàng bình thường.

Đây là truyền thừa của tổ tiên nhà tôi, là di nguyện chưa hoàn thành của bố tôi.

Cũng là khởi đầu để tôi hoàn toàn nhận ra chúng tôi không phù hợp, quyết định cả hai nên kịp thời dừng tổn thất.

Tôi không làm loạn.

Tôi chưa bao giờ lấy chia tay ra để giận dỗi.

Khoảnh khắc tôi nói ra lời chia tay.

Tôi đã quyết định rời xa anh ta.

Điện thoại liên tục rung hai cái.

Là tin nhắn của Tưởng Tranh.

【Thẩm Lạc Thanh, em đừng hối hận.】

【Nếu không có anh, cái cửa hàng nhỏ đó căn bản không nuôi nổi em.】

Nuôi không nổi sao?

Nhưng tôi đã lớn lên ở đây từ nhỏ.

Trước khi gặp anh ta, tôi đã dựa vào cửa hàng này để lớn lên.

Hơn nữa…

Tôi nhìn quanh một vòng.

Cửa hàng này rất tốt.

Nó nằm ở vị trí đẹp nhất trên cả con phố nhỏ.

Một tòa nhà nhỏ ba tầng.

Tầng một là nơi trưng bày, thưởng thức và bán tác phẩm.

Phía trong được ngăn ra một phòng trà, có thể dùng để bàn chuyện làm ăn, hợp tác.

Cửa sổ phòng trà nhìn thẳng ra khoảng sân tao nhã.

Từng ngọn cỏ, từng cái cây, đều là thành quả được chăm sóc tỉ mỉ.

Tầng hai có phòng vẽ, phòng chọn nguyên liệu, phòng điêu khắc.

Khi còn nhỏ, tôi từng nhìn ông nội và bố ngồi trong đó.

Vào những năm tháng làm ăn tốt, có rất nhiều thợ thủ công mộ danh mà tới học.

Khi ấy, nơi này lúc nào cũng náo nhiệt.

Bố tôi lúc đó còn trẻ, sẽ bế tôi đi chọn nguyên liệu, dáng vẻ hăng hái ngời ngời.

Tầng ba là nơi ở của gia đình chúng tôi.

Tôi đã lớn lên từng chút một ở đây.

Nơi này là nhà của tôi.

03

“Lạc Thanh à.”

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi hoàn hồn, bà hàng xóm đang đi về phía tôi.

“Phiền cháu một chuyện nhé.”

“Cháu trai bà tới thăm bà, nhưng không khéo thật đấy.”

“Nhà chị em thân thiết của bà xảy ra chút chuyện, bà không yên tâm, phải đi xem sao, nhưng chân cháu trai bà lại bị thương, bà sợ nó ở nhà một mình rồi tự bỏ đói mình mất.”

“Có thể để nó mỗi ngày tới chỗ cháu ăn cơm được không? Cháu ăn gì thì cho nó một miếng là được.”

“Cháu xem có tiện không? Nếu không tiện, bà lại đi nhờ nhà khác.”

Bà nghiêng người, để lộ bóng dáng ngồi trên xe lăn phía sau.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là mái tóc màu xám bạc vừa nhìn đã thấy rất ngông của cậu ấy.

Ăn mặc rất thời thượng.

Hai cánh tay xoay bánh xe lăn trông rất có lực, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Khớp xương ngón tay rất đẹp.

Chân trái đi một chiếc dép lê, chân phải được nẹp cố định từ bàn chân tới bắp chân.

“Ngang Ngang, chào anh đi.”

Thiếu niên vốn đang cúi đầu nghiên cứu xe lăn ngẩng đầu lên.

Để lộ một gương mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng tuyệt đối đẹp trai rực rỡ.

Da rất trắng, nên mới cân được màu tóc như thế.

Trong đôi mắt đào hoa kia như cất giấu cả một hồ xuân lấp lánh.

Khi cười lên, hai bên má có hai lúm đồng tiền.

Đôi mắt hơi cong, hàng mi dài rậm khẽ lay động, bóng đổ bên sống mũi cao như cánh bướm.

Làm nhạt đi vẻ phóng khoáng trên người cậu ấy, trông có chút ngoan ngoãn.

Cậu ấy mở miệng.

“Chào anh Thanh.”

“Chào em.”

Bà kéo tôi, đi vào trong vài bước.

“Lạc Thanh, cháu đừng nhìn cách ăn mặc của Ngang Ngang như vậy, nó tuyệt đối là đứa trẻ ngoan.”

“Đây chẳng phải cá tính sao, bà thấy cũng khá đẹp.”

“Bà nói cháu nghe, cái chân của nó ấy, là do nhảy xuống nước cứu một đứa trẻ bị đuối nước, bị dòng nước cuốn đập vào đá nên mới bị thương.”

“Không phải bị đánh nhau mà ra đâu.”

“Nó là tay đua rất xuất sắc, nếu lỡ để lại di chứng gì, sau này nó phải làm sao…”

“Cháu xem…”

Tôi cười cười.

“Tiện ạ, vừa hay có thêm người ăn cơm cùng cháu.”

Cửa hàng này, căn nhà này, bây giờ đều chỉ còn một mình tôi.

04

Nhìn bà lên xe buýt, xe chạy đi rồi.

Trì Ngang thở ra một hơi thật dài.

Cậu ấy xoay xe lăn đối diện với tôi, hơi ngẩng đầu.

“Anh Thanh, nếu phiền quá thì không cần phiền đâu.”

“Em thật sự không sao, chút thương tích này chẳng ảnh hưởng gì cả.”

“Em có thể gọi đồ ăn ngoài, bạn em rảnh sẽ tới đưa cơm cho em, hoặc em tự chống nạng nấu mì cũng được.”

Nơi này không lớn, đồ ăn ngoài cũng chỉ có mấy quán đó, ăn hai bữa là ngán.

Rảnh sẽ tới đưa cơm, vậy cũng sẽ không phải ngày nào cũng rảnh.

Chống nạng nấu mì, nghe có chút đáng thương.

“Không phiền.”

“Trước đây anh cũng thường được bà chăm sóc.”

Mẹ tôi mất sớm, trong một khoảng thời gian rất dài, bố và ông nội tôi dẫn người ra ngoài học tập.

Tôi khi ấy còn nhỏ xíu, được gửi cho bà chăm.

Ăn ở đều ở nhà bà.

Lần này tôi quay về, bà cũng giúp tôi không ít.

Rau trong tủ lạnh nhà tôi bây giờ còn rất nhiều thứ là bà cho.

Gió thổi qua, trên đầu Trì Ngang rơi xuống một chiếc lá.

Cuống lá cắm vào tóc, cậu ấy phủi mấy lần mà hoàn toàn không chạm trúng chiếc lá.

Ngược lại còn tự làm mình dựng lên một chỏm tóc ngốc nghếch.

Tôi không nhịn được, bật cười một tiếng.

Vươn tay lấy chiếc lá đó xuống.

Tiện tay vuốt phẳng tóc cậu ấy.

Tôi cụp mắt, đối diện với đôi mắt đang ngây ra nhìn tôi của Trì Ngang.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trì Ngang lập tức đỏ mặt, đỏ tai, ngay cả cổ cũng đỏ lên.

Cậu ấy nhấn xe lăn, nhanh chóng quay người.

“Cảm ơn anh Thanh, em về nhà trước đây.”

Chạy nhanh như vậy làm gì?

Giày cũng chạy rơi mất rồi.

Lại quay về nhặt.

“Tới giờ cơm nhớ qua ăn nhé.”

“Vâng!”

05

Trì Ngang rất có khái niệm về thời gian, ngày nào cũng tới đúng giờ.

Trì Ngang rất lễ phép, mở miệng là gọi “anh Thanh”.

Trì Ngang hoàn toàn không kén ăn, bất kể ăn món gì cũng vui vẻ xin thêm một bát, ăn sạch sẽ không còn gì.

“Anh Thanh, anh nấu cơm ngon quá.”

Thật ra chỉ là đồ ăn gia đình mà thôi.

Trì Ngang rất chăm chỉ, sẽ tranh nhặt rau, dọn bát đũa.

“Anh Thanh, tay em vẫn tốt mà, mấy việc này em đều làm được.”

Trì Ngang rất khách sáo, thường xuyên mang đồ tới.

Có lúc là bánh ngọt ở góc phố, có lúc là rau thịt tươi nhất ở chợ sáng.

“Anh Thanh, anh nếm thử cái này đi, em xếp hàng nửa tiếng mới mua được đấy.”

“Anh Thanh, rau xanh hôm nay non lắm, trưa nay anh có thể làm sườn xào chua ngọt cho em không? Em nhặt rau xanh giỏi lắm.”

Tôi dậy muộn.

Vừa xem thời gian.

Đã qua giờ Trì Ngang tới ăn sáng rồi.

Hôm qua cậu ấy mang mấy quả cà chua tươi tới, hỏi tôi sáng nay có thể làm mì sốt thịt cà chua cho cậu ấy không.

Tôi đã đồng ý với cậu ấy.

Tôi vội vàng xuống lầu, mở cửa.

Trì Ngang ngồi trên xe lăn ôm bữa sáng, ngẩng đầu lên trong ánh ban mai.

Cười đến cong cả mày mắt.

“Anh Thanh, chào buổi sáng.”

Dáng vẻ này của Trì Ngang trông giống một chú cún con đang chờ chủ nhân cho ăn.

Tôi bất giác dịu giọng, mang theo vài phần áy náy.

“Em tới bao lâu rồi? Sao không gọi điện cho anh, bấm chuông cửa cũng được mà.”

Trì Ngang giơ tay, chỉ lên lầu.

Biểu cảm mang theo chút đắc ý nhỏ.

“Tối qua em thấy đèn phòng làm việc của anh tắt rất muộn, nên em mang bữa sáng tới chờ anh.”

Tôi hiểu ra.

Cửa sổ nhà Trì Ngang có thể nhìn thấy phòng làm việc của tôi.

Tối qua tôi vội làm một đơn hàng, đúng là ngủ hơi muộn.

Nhưng tôi nhớ cánh cửa sổ đó là phòng chứa đồ.

Nửa đêm Trì Ngang chạy tới phòng chứa đồ làm gì?

06

Ăn sáng xong, tôi vẫn nhớ chuyện tối qua đã hứa sẽ nấu mì cho cậu ấy.

“Trưa nay ăn mì sốt thịt cà chua nhé?”

Mắt Trì Ngang sáng lên.

“Vâng ạ.”

“À, anh Thanh…”

“Ừ?”

Cậu ấy nhìn tôi đầy mong đợi.

“Em có thể xem tác phẩm tối qua của anh không? Bà nói anh là thợ điêu khắc ngọc, em rất tò mò.”

Tôi không nói gì.

Nụ cười của Trì Ngang rơi xuống.

Scroll Up