Mắt hắn đỏ đỏ, nhưng vẫn cố kéo ra một nụ cười:
“Tôi có tiền, có thể tổ chức cho cậu một đám cưới thật nở mày nở mặt.”
Tim tôi đột nhiên đau nhói.
Không phải kiểu bị kim đâm.
Mà giống như bị người ta nắm lấy rồi vặn mạnh.
Rõ ràng hắn thích tôi, lại nói muốn tổ chức hôn lễ cho tôi cưới người khác.
Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?
Tôi suýt chút nữa đã hỏi thẳng, nhưng vẫn nhịn lại.
“Để sau rồi nói.”
Tôi xua tay:
“Không vội.”
Tối đó đi ngủ, hắn lại trải chiếu dưới đất.
Tôi không nói gì.
Một mình nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được.
Nửa đêm, tôi nghe thấy dưới đất truyền đến âm thanh rất khẽ.
Giống như đang khóc, lại giống như đang cười.
Tôi nín thở, vểnh tai nghe.
Là hắn đang nói.
Đứt quãng, giống như nói mớ.
“…Thiết Trụ… cậu đừng đi…”
“Tôi… tôi thích cậu…”
“Tôi mua nhà lầu cho cậu rồi… đừng ghét tôi…”
Tôi lập tức ngồi bật dậy.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy hắn cuộn người dưới đất, mày nhíu chặt, trên mặt ướt một mảng.
Tay tôi siết chặt góc chăn.
10
Ngày hôm sau, tôi đưa ra một quyết định.
Tôi phải đi hỏi rõ cha mẹ hắn.
Nhân lúc Cao Đại Quý lên thành phố làm việc, tôi gọi hai ông bà vào nhà chính, đóng cửa lại.
“Chú, thím, cháu có chuyện muốn hỏi hai người.”
Hai ông bà nhìn nhau, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
“Chị gái bốn mươi tuổi kia, rốt cuộc có tồn tại không?”
Im lặng.
“Thật ra hôm đó cháu nghe thấy rồi.”
Hai ông bà hít ngược một hơi, nhìn nhau.
Mẹ hắn là người không kìm được trước, vành mắt đỏ lên:
“Thiết Trụ à, chúng ta… chúng ta có lỗi với con.”
Cha hắn thở dài, châm một điếu thuốc:
“Không có chị gái nào cả. Tất cả đều là do chúng ta bịa ra.”
Tuy tôi đã biết rồi, nhưng nghe tận tai, trong lòng vẫn chấn động một chút.
“Đại Quý thích con, thích nhiều năm rồi.”
Mẹ hắn lau nước mắt nói:
“Hai năm trước nó đã từng nhắc với chúng ta, nói muốn sống cả đời với con. Khi đó chúng ta sống chết không đồng ý. Hai thằng đàn ông, chuyện này tính là gì chứ?”
“Sau này nó lên thành phố lập nghiệp, chúng ta tưởng nó ra ngoài, thấy nhiều thứ rồi thì có thể quên con.”
“Kết quả thì sao? Nó càng đi càng xa, tiền đúng là kiếm được không ít, nhưng trong lòng chỉ có một mình con.”
Cha hắn tiếp lời:
“Năm nay nó quay về, lại nhắc chuyện này với chúng ta. Chúng ta nhìn bộ dạng nó, gầy đi một vòng, trong mắt chẳng còn chút ánh sáng nào, liền biết đứa nhỏ này quyết tâm thật rồi.”
“Chúng ta thương nó, nên… nên cũng mềm lòng. Nhưng chính nó không dám nói với con, sợ con không đồng ý, sợ con ghét nó, sợ ngay cả anh em cũng không làm được nữa.”
Mẹ hắn khóc càng dữ hơn:
“Chúng ta mới nghĩ ra chủ ý này, để nó lừa con về, để hai đứa ở bên nhau nhiều hơn. Lỡ như… lỡ như con cũng thích nó thì sao?”
Tôi ngồi đó, trong đầu ong ong.
“Thiết Trụ à.”
Mẹ hắn kéo tay tôi:
“Con đừng trách Đại Quý. Nó chỉ là quá thích con, thích đến mức không biết phải mở miệng thế nào.”
“Nếu con thấy ghê, con cứ đi, chúng ta không trách con. Nhưng con đừng ghét nó, được không? Nó thật sự là…”
Bà nói không nổi nữa, che mặt khóc.
Tôi há miệng, cổ họng như bị thứ gì chặn lại.
Một lúc lâu sau, tôi mới nặn ra được một câu:
“Thím, cháu đâu có nói là ghét cậu ấy.”
Hai ông bà đồng thời ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi đứng dậy, đi ra ngoài.
“Thiết Trụ? Con đi đâu?”
Cha hắn gọi phía sau.
“Cháu đi tìm cậu ấy.”
11
Hôm nay hắn lên thành phố, chắc giờ này cũng nên quay về.
Tôi đứng chờ hắn dưới gốc liễu đầu làng.
Trong ánh hoàng hôn màu cam.
Một bóng dáng cao lớn xách đầy đồ, bước chân vững vàng đi về phía này.
Hắn nhìn thấy tôi, hơi luống cuống, muốn giấu đồ ra sau lưng, nhưng căn bản không giấu nổi.
Hắn cười ngốc nghếch:
“Thiết Trụ, sao cậu lại tới đây? Tôi đang định về.”
Tôi nhìn hắn.
Gió thu thổi qua.
Hắn mặc chiếc áo khoác cũ đã giặt đến bạc màu, chóp mũi vì lạnh mà hơi đỏ.
Tôi đi tới, đứng trước mặt hắn.
Hắn cao hơn tôi nửa cái đầu, tôi phải ngẩng mặt lên mới nhìn rõ biểu cảm của hắn.
“Sao lại mua nhiều đồ như vậy?”
“Không tốn bao nhiêu tiền đâu.”
Hắn ngượng ngùng cười.
“Mua những gì?”
Hắn lần lượt lấy ra cho tôi xem.
Có đồ ăn vặt tôi thích, trái cây, sách xuất bản tôi thích đọc…
Lại toàn là mua cho tôi.
“Sao cậu không biết mua chút gì cho bản thân?”
“Tôi… tôi không cần.”
Hắn gãi đầu.
Tôi lật xem đống đồ, từ trong đó rơi ra một quyển sổ đỏ.
Hắn lập tức nhặt lên, cất vào túi áo, càng thêm luống cuống bất an.
Tôi im lặng một lúc, hỏi:
“Mua nhà cưới cho chị gái bốn mươi tuổi à?”
“Không phải!”
Hắn phủ nhận rất nhanh.
Tôi kinh ngạc:
“Vậy mua cho ai?”
“Mua cho cậu.”
“Chúng ta là anh em tốt. Gần đây tôi mở xưởng kiếm được tiền rồi, tặng cậu một căn nhà làm nhà cưới. Chẳng phải cậu muốn kết hôn sao? Tôi còn hứa sẽ giúp cậu thu xếp nữa.”
Hắn cố gắng cười.
Tôi ngẩn ra.
Dù là anh em tốt cũng không cần tốn kém đến mức này chứ.
Đó là căn nhà lầu mà tôi từng không dám mơ tới…
Cao Đại Quý, cậu đúng là ngốc!
Tôi bĩu môi thầm mắng:
“Đồ ngốc.”
“Hả?”
“Cậu không có gì muốn nói với tôi à?”
“Tôi… tôi…”
Hắn lí nhí hai tiếng, im lặng cụp mắt xuống.
“Nếu cậu không có gì để nói, vậy tôi nói trước.”

