Ngay sau đó, Cao Đại Quý nhanh chóng xoay người, xuống giường.
Trước khi chạy trối chết, hắn ném lại cái cớ:
“Uống nhiều nước quá!”
Tôi cũng ngồi bật dậy, thật lâu vẫn không bình tĩnh nổi.
Hắn… vừa rồi có phản ứng.
8
Khi hắn quay lại, cả người lạnh toát, quay lưng về phía tôi.
Trên người còn có giọt nước chưa lau khô.
Đường nét cơ bắp căng chặt tràn đầy sức mạnh bộc phát.
Không cần nghĩ cũng biết, hắn vừa đi tắm nước lạnh.
Một lát sau.
Hắn dứt khoát ngồi dậy, nhìn tôi một cái rồi trải chiếu ngủ dưới đất.
Tôi nhắm mắt, nghe hắn nằm dưới đất trằn trọc trở mình.
Trong lòng tôi vừa tức vừa buồn cười.
Giả vờ chính nhân quân tử cái gì chứ, rõ ràng đã như vậy rồi còn chạy.
Tôi kinh ngạc phát hiện, tôi không hề để ý chuyện hắn như vậy.
Tôi muốn hắn thẳng thắn với tôi.
Nhưng tên ngốc này chỉ biết trốn.
Ấy vậy mà lại đối xử tốt với tôi như thế, bất chấp được mất mà tốt với tôi.
Chỉ biết một mực cho đi, đúng là ngốc.
Tôi cũng mất ngủ.
Tôi trở mình, quay mặt vào trong giường, vùi mặt vào gối.
Trên gối có mùi của hắn.
Mùi bồ kết lẫn với mùi mồ hôi.
Trong bóng tối, tôi mở mắt, nghĩ rất nhiều.
Nghĩ vì sao hắn nhất quyết phải bịa ra một chị gái bốn mươi tuổi.
Nghĩ hắn mua cho tôi nhiều đồ như vậy, còn bản thân thì không nỡ tiêu.
Nghĩ cha mẹ hắn nhìn thấy tôi còn thân hơn nhìn con ruột.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi của hắn…
Tôi nhắm mắt, lại vùi mặt sâu hơn vào gối.
Tim đập nhanh quá.
Nhanh đến mức tôi không thể giả vờ bình tĩnh được nữa.
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy, nhìn thấy hắn đang gấp chăn ở chỗ nằm dưới đất.
Hắn khựng lại một chút, tai đỏ bừng, quay mặt đi, vội nói:
“Tôi… giường nhỏ quá, tôi bị rơi xuống, nên nửa đêm mới xuống đất ngủ.”
Tôi cũng không vạch trần.
Ánh mắt hơi không dám nhìn hắn:
“Ồ ồ.”
“Trời còn sớm, cậu ngủ thêm lát nữa đi.”
Nói xong hắn lập tức đi ra ngoài.
Lại trốn?
Tôi tức đến bật cười.
Cũng phải, tối qua xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn hắn không dám gặp tôi.
Thôi, lát nữa tôi mới ra ngoài, để hắn tự xây dựng tâm lý thêm một lúc.
Khi tôi ra ngoài, hắn đang chẻ củi trong sân.
Buổi sáng mùa thu hơi se lạnh, hắn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ.
Cơ bắp trên cánh tay theo từng nhát rìu lên xuống mà gồ lên từng khối.
Mồ hôi chảy dọc theo cổ, thấm vào áo.
Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu, cười với tôi:
“Dậy rồi à? Cháo ở trong nồi, vẫn còn nóng đấy.”
Nụ cười đó giống hệt bình thường.
Thật thà, ngốc nghếch.
Như thể tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tôi “ừm” một tiếng, đi vào bếp múc cháo.
Cha mẹ hắn đang ngồi trong nhà chính.
Thấy tôi, mẹ hắn vội đứng lên:
“Thiết Trụ à, cháo đủ không? Thím chiên thêm cho con hai quả trứng nhé?”
“Đủ rồi đủ rồi, thím, thím đừng bận nữa.”
“Không bận không bận, con ngồi ăn đi.”
Bà nhanh tay đập hai quả trứng vào chảo.
Một tiếng xèo vang lên, mùi thơm lập tức bay ra.
Cha hắn đứng bên cạnh đưa đĩa, nhỏ giọng nói:
“Cho nhiều dầu chút, thơm.”
Tôi bưng bát, nhìn hai ông bà bận trước bận sau, trong lòng có cảm giác không nói nên lời.
Họ thật sự xem tôi như người nhà.
Ăn sáng xong, Cao Đại Quý vẫn đang chẻ củi.
Tôi đi qua, đứng bên cạnh hắn.
Hắn dừng lại, lau mồ hôi, hỏi:
“Sao thế?”
“Đại Quý, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Ánh mắt hắn lóe lên, bàn tay nắm rìu siết chặt:
“Cậu nói đi.”
Tôi há miệng, lời muốn nói mắc nghẹn trong cổ họng, thế nào cũng không thốt ra được.
Cũng không thể nói thẳng “có phải cậu thích tôi không” chứ?
Tôi nghẹn nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu:
“Cậu đừng lúc nào cũng mua đồ cho tôi nữa. Tôi cũng có phải vợ cậu đâu.”
Vừa nói ra tôi đã hối hận.
Câu này nói thế nào cũng giống như đang ám chỉ gì đó.
Cao Đại Quý sững ra, cúi đầu, dùng chân cọ cọ mùn gỗ dưới đất:
“Tôi… tôi thích thế.”
Chỉ ba chữ.
Giọng nhẹ như muỗi kêu.
Nói xong, hắn quay người, lại bắt đầu chẻ củi.
Rìu chém xuống vừa nặng vừa gấp, như muốn chém nát cảm xúc nào đó.
Tôi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hắn.
Tim lại đập nhanh hơn.
9
Tôi ở nhà hắn thêm ba ngày.
Trong ba ngày này, tôi đưa ra một quyết định.
Thử hắn.
Không phải kiểu ôm ôm ấp ấp nữa, như vậy quá mức rồi, chính tôi cũng không chịu nổi.
Tôi nghĩ ra một cách.
Tối hôm đó, tôi cố ý thở dài trước mặt hắn.
Quả nhiên hắn mắc câu, quan tâm hỏi:
“Sao thế?”
“Không sao.”
Tôi lắc đầu:
“Chỉ là Thúy Hoa ở làng bên, trước đây từng nhờ bà mối đến nói chuyện cưới xin, tôi không đồng ý. Hôm nay nghe nói cô ấy lấy chồng rồi, trong lòng hơi khó chịu.”
Tôi lén nhìn phản ứng của hắn.
Cốc trà trong tay hắn khựng lại, treo giữa không trung, một lúc lâu sau mới đặt xuống.
“Cậu… cậu muốn cưới vợ rồi à?”
Hắn hỏi, giọng hơi căng.
“Cũng không hẳn là muốn cưới. Chỉ là nhìn người khác ai cũng có đôi có cặp, trong lòng thấy trống vắng.”
Tôi thở dài.
Lần này là thật.
“Cậu nói xem, tôi từng tuổi này rồi mà ngay cả một người yêu cũng không có, mất mặt thật.”
Hắn im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng hắn sẽ không nói nữa, hắn mới mở miệng:
“Thiết Trụ, nếu cậu muốn tìm, tôi… tôi giúp cậu thu xếp.”
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.

