“Đều là anh em tốt, hay chúng ta ôm nhau ngủ đi? Như vậy ấm hơn chút.”
Tôi lật người hắn lại, ôm lấy hắn.
Dán vào cơ bắp rắn chắc của hắn, mặt tôi cũng hơi nóng lên.
Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn đang tăng vọt rất nhanh.
Tôi nhấc bàn tay to của hắn đặt lên eo mình.
Bàn tay kia cứng đờ.
Áo ba lỗ rất mỏng.
Cơ thể vừa tắm xong, lại bôi kem dưỡng, thơm thơm trơn mịn.
Lòng bàn tay thô ráp kia như sắp đốt xuyên qua lớp vải mỏng, ma sát vào da thịt.
Hơi thở của hắn trầm xuống một nhịp.
Tôi cũng càng lúc càng mất tự nhiên.
Rõ ràng là đang trêu hắn, vậy mà chính tôi cũng không ngủ nổi.
May mà hắn không chịu nổi nữa, đột nhiên mở mắt, còn làm tôi giật mình.
Đôi mắt kia đen sẫm sáng rực, giọng hắn khàn thấp:
“Thiết Trụ, tôi uống nhiều nước quá, đi vệ sinh!”
Hắn lê dép chạy đi.
Tôi cũng thở ra một hơi, lật người nằm thẳng lại.
Tôi nhắm mắt.
Qua rất lâu, hắn vẫn chưa quay về.
Đúng lúc tôi sắp ngủ.
Tôi nghe thấy ngoài sân, cha hắn nói:
“Đại Quý, nửa đêm nửa hôm sao mày lại tắm nữa?”
7
Ngày hôm sau, Cao Đại Quý vừa lên thành phố trước, tôi liền theo sau.
Tôi muốn xem rốt cuộc hắn lên thành phố làm gì.
Tôi thấy đầu tiên hắn mua hai chiếc quần jeans, lại mua hai cái áo khoác mặc khi trời lạnh vào thu.
Hắn xách lên nhìn nhìn, khóe môi ngậm cười, như đang tưởng tượng chủ nhân của đống quần áo kia mặc lên sẽ ra sao.
Mấy món này vừa nhìn đã biết không hợp dáng hắn.
Rõ ràng là cỡ của tôi!
Tôi lại thấy hắn vào nhà hàng, đối diện ngồi một người đàn ông trung niên.
Cao Đại Quý nói chuyện làm ăn với người đó.
Ánh mắt hiền lành thật thà thường ngày của hắn lúc này sáng hẳn lên, trong nụ cười còn mang theo sự đánh giá chuẩn xác.
Hóa ra hắn hợp tác với người ta mở một xưởng điện tử, làm ăn không tệ.
Người kia đề nghị hắn mở thêm chi nhánh.
“Được, lão Lưu, vậy chuyện này giao cho anh xử lý.”
Hắn chốt luôn.
Lão Lưu gật đầu, nói:
“Căn nhà lầu trước đó cậu nhờ tôi xem, ở trung tâm thành phố có một căn khá hợp. Cậu đi xem thử đi, nếu ưng rồi hãy mua.”
“Được, mấy hôm nữa tôi đi xem.”
Sau khi người đối diện rời đi, hắn gói mấy món đặc sản của nhà hàng mang về.
Đột nhiên đôi mắt đen của hắn quét về phía này.
Tôi lập tức quay người, dựa lưng vào tường.
Tim đập nhanh hơn.
Tôi không biết hắn có nhìn thấy tôi không.
Hắn mua nhà lầu làm gì?
Lại còn là nhà trong thành phố, phải đắt lắm chứ!
Một lát sau, hắn từ nhà hàng đi ra.
Một chiếc xe van màu trắng dừng trước mặt hắn.
Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi cười nói gì đó với hắn, hắn cũng cười gật đầu, hai người lên xe.
Căn cứ vào đó suy đoán, chắc chắn hắn đã nhìn thấy tôi!
Hắn biết tôi đi theo, nên tìm một người phụ nữ không có thật tới diễn kịch.
Tôi có nên thẳng thắn với hắn không?
Cứ nói là tôi quá tò mò về chị dâu, nên đi theo xem thử.
Hắn về trước tôi.
Tôi “thành thật” khai báo:
“Đại Quý, thật ra hôm nay tôi gặp chị dâu rồi.”
“Hả?”
Hắn giả vờ kinh ngạc.
“Tôi tò mò về chị dâu quá, nên theo lên thành phố. Chị dâu trông rất đứng đắn.”
“Ồ.”
Hắn gật đầu:
“Đồ trên bàn là chị dâu mua cho cậu. Chị ấy nói cảm ơn cậu vì thời gian này đã cống hiến và hy sinh.”
Nói cũng giống thật ghê.
Tôi giả vờ từ chối hai câu rồi nhận:
“Hầy, chị dâu khách sáo quá. Thay tôi cảm ơn chị dâu nhé.”
Hắn lại nói:
“Mấy món ăn này là gói về cho cậu.”
Cá vược hấp, tôm Long Tỉnh, cải thìa luộc, còn có mấy phần điểm tâm.
Bản thân hắn gần như chưa ăn gì, chỉ uống chút trà, lên thành phố một chuyến lại mua về cho tôi không ít thứ.
Hốc mắt tôi hơi cay.
Tôi cố ý nói:
“Mấy món này cũng là chị dâu gói cho tôi à? Chị dâu thật có lòng.”
“…Ừ.”
Hắn ngơ ngác đáp một tiếng.
Tôi ngồi xuống ăn cơm:
“Chị dâu đúng là có mắt nhìn, mấy món này đều rất ngon.”
Hắn lập tức nói:
“Cậu thích thì lần sau chúng ta cùng lên thành phố ăn.”
“Được đó, vừa hay đi gặp chị dâu.”
Hắn do dự một chút:
“Lần này tôi có nói với chị dâu rồi, chị ấy bảo gần đây rất bận, không biết khi nào mới rút được thời gian gặp cậu.”
Tôi liếc hắn một cái.
Hắn vội vàng nói:
“Nhưng sẽ không bận mãi đâu, sau này rồi cũng gặp được.”
Tôi nghẹn một bụng ăn một lúc.
Hắn thấy tôi không nói chuyện, cũng không dám nói nữa.
Tôi hỏi:
“Cậu ăn cơm chưa? Tôi ăn không hết, hai ta ăn chung đi?”
“Được được.”
Hắn cầm đũa lên.
Chết tiệt, rốt cuộc hắn định giấu tôi tới khi nào?
Buổi tối đi ngủ, tôi lại tung chiêu lớn.
Tôi mặc quần đùi, ôm lấy hắn, gác đùi lên eo hắn.
Rõ ràng hắn có thể dễ dàng tránh ra.
Nhưng Cao Đại Quý lại giống như một con mãnh thú có sức mạnh khổng lồ mà không dám dùng, lưng ướt mồ hôi, cả người cứng đờ, một chút cũng không dám động.
Hắn thở từng hơi ngắn, nóng rực.
Hơi thở mang theo sự khô nóng phả vào bên cổ tôi, khiến một mảng da nhỏ run lên.
Trong căn phòng yên tĩnh, tối đen.
Làn hơi nóng ngắt quãng, mang theo nhiệt độ cơ thể kia khiến tim người ta run rẩy.
Tôi đột nhiên hơi muốn tránh.
Tôi sợ ôm thêm một lát nữa, hắn sẽ nổ tung mất.
Tôi đang định xoay người từ trên người hắn xuống.
Đột nhiên, tôi mở mắt ra.
Trong đầu “ong” một tiếng.

