Cao Đại Quý thích tôi?!
Kết luận này vừa xuất hiện, tôi giật mình.
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Là Cao Đại Quý.
Đầu tiên hắn do dự gõ hai cái, giọng rất khẽ gọi:
“Thiết Trụ…”
Sau đó hắn gõ hơi mạnh hơn một chút, giọng đầy thấp thỏm cũng lớn hơn:
“Thiết Trụ? Cậu ở nhà đúng không? Tôi thấy đèn còn sáng.”
Tôi hít sâu một hơi.
Không hiểu sao tâm trạng cũng hơi căng thẳng.
Tôi đi tới trước cửa mở ra.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ sưng của hắn, mí mắt tôi giật một cái, cũng không dám hỏi.
Nói chuyện bất giác lắp bắp:
“Tôi, tôi về thu ngô phơi lúc trước. Hai hôm nữa trời mưa.”
Hắn cũng không hỏi vì sao tôi đi mà không nói tiếng nào.
Trong mắt hắn bỗng lóe sáng.
Hú hồn một trận, lời nói dối chưa bị phát hiện.
“Thiết Trụ! Tôi giúp cậu thu!”
Hắn cười nói.
“Thu xong thì về ăn cơm nhé, tôi làm món cá sốt chua ngọt cậu thích.”
Hắn đi vào, tiện tay cầm bao nilon lên, cúi người làm việc.
Động tác nhanh nhẹn, tinh thần phấn chấn.
Tôi nhìn Cao Đại Quý đang cúi người làm việc, lại nghĩ đến cá sốt chua ngọt, tim đập thình thịch.
Mấy năm trước, khi điều kiện kinh tế của chúng tôi còn rất kém, hai chúng tôi lần đầu lên thành phố.
Nhìn thấy người ta ở nhà lầu, sạch sẽ xinh đẹp lại khí phái.
Hộ đó đang làm cá sốt chua ngọt, thèm đến mức mắt tôi muốn phát sáng.
Lúc đó tôi nói với Cao Đại Quý, chờ sau này tôi có tiền, tôi sẽ ăn cá sốt chua ngọt mỗi ngày. Còn kiểu nhà như vậy thì tôi không dám mơ.
Theo thời gian, tôi đã quên mất chuyện năm xưa mình từng nói muốn ngày nào cũng ăn cá.
Chỉ có hắn vẫn nhớ.
Cao Đại Quý đột nhiên quay đầu lại.
Hắn đã nhặt được hơn nửa bao ngô, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn vui vẻ, cười hơi ngốc:
“Thiết Trụ, cậu đói rồi à? Cậu cứ về ăn cơm trước đi, chỗ này giao cho tôi là được!”
Nói xong lại cúi đầu, nhanh nhẹn nhặt ngô.
Chẳng mấy chốc đã đầy một bao.
Bàn tay to thô ráp siết chặt miệng bao, hắn cúi người, tay còn lại đỡ đáy bao, vác bao ngô lên vai.
Bờ vai và cổ rộng lớn gồ lên, cơ lưng căng thành rãnh sâu, gân xanh trên cánh tay nổi rõ, bước chân vững như núi.
Hắn chuyển ngô vào nhà.
Khi đi ra, thấy tôi vẫn đứng trong sân, hắn hỏi:
“Thiết Trụ, sao cậu còn chưa về ăn cơm?”
Tôi đi tới, cầm khăn ở bên cạnh lên, lau mồ hôi cho hắn:
“Đợi làm xong rồi chúng ta cùng về ăn.”
Hắn sững người.
Sững thật lâu.
Một người cao lớn như vậy, tay chân bỗng dưng lúng túng hết cả.
Tay như hai sợi mì thừa, buông xuống cũng không được, giơ lên cũng không xong.
Chân thì như mượn của người khác, bước lên hai bước rồi lại đứng đơ ra đó.
Tôi không nhịn được cười.
Ngoài mặt lại giả vờ không biết, nhắc nhở:
“Đại Quý, cậu làm gì đấy? Mau tới giúp đi.”
“Ồ ồ.”
Lúc này hắn mới hoàn hồn, lập tức đi tới.
Hóa ra trước đó mỗi lần hắn cứng người, bật ra, là vì thích tôi.
Tôi muộn màng nhận ra.
Trong lòng có một cảm giác rất khó tả.
6
Thu ngô xong, tôi theo hắn về.
Cha mẹ hắn vẫn đang ngồi thấp thỏm trong phòng khách.
Thấy chúng tôi về, hai người đứng dậy.
Cao Đại Quý cười nói:
“Cha mẹ, Thiết Trụ về thu ngô, con đi giúp cậu ấy, nên bây giờ mới về ăn cơm.”
Cha mẹ hắn thở phào:
“Ồ ồ, cơm vẫn còn hâm nóng đấy, hai đứa mau đi ăn đi.”
Cá sốt chua ngọt được hâm trên bếp lớn, trông như vừa ra khỏi nồi, còn bốc hơi nóng.
Tôi ăn một miếng cá rồi hỏi:
“Cha mẹ cậu nói sao? Họ đồng ý hay không đồng ý?”
Tôi cố ý đẩy kế hoạch tiếp tục.
Tay hắn cầm đũa run lên một cái, cười ngốc nghếch:
“Cha mẹ tôi vẫn đang cân nhắc.”
“Vẫn đang cân nhắc à? Vì sức khỏe của thím, chúng ta không thể tiếp tục chọc tức bà ấy nữa.”
“Hơn nữa đã hai tháng rồi, chị gái kia vẫn luôn chờ cậu ở bên ngoài, chắc cũng sốt ruột rồi.”
“Cậu không thể để chị ấy chờ mãi được. Cậu đi thăm chị ấy đi, nói tiến triển cho chị ấy biết để chị ấy yên tâm.”
Cao Đại Quý cười khan hai tiếng:
“Được, được.”
Cơm trong miệng cũng trở nên nhạt nhẽo:
“Ngày mai tôi sẽ lên thành phố tìm chị ấy.”
“Tôi đi cùng cậu nhé. Cậu lớn hơn tôi hai tháng, tôi cũng nên đi gặp chị dâu.”
Cao Đại Quý sắp toát mồ hôi:
“Chị, chị ấy khá ngại người lạ. Không báo trước mà đột nhiên dẫn người tới thì không hay.”
“Ồ, vậy à.”
Tôi gật đầu:
“Vậy lần sau gặp.”
Hôm nay làm việc, người đầy mồ hôi.
Buổi tối đi ngủ.
Hắn đi tắm trước ở lối kẹp giữa hai nhà, sau đó lại đun ít nước ấm, gọi tôi đi tắm.
Tôi cầm áo ba lỗ định thay, nhìn thấy hộp kem dưỡng Bách Tước Linh mấy hôm trước hắn mua cho tôi ở cửa hàng bách hóa, còn chưa dùng.
Tôi nhếch môi, cầm luôn theo.
Tắm xong quay về, tôi trèo qua người hắn để nằm xuống.
Tôi cố ý bò chậm một chút, hai tay chống ở hai bên người hắn, nâng cơ thể mình lên.
Hắn như bị tôi và chiếc giường vây lại.
Mùi thơm lan ra.
Mắt hắn nhắm thật chặt, đôi mày rậm nhíu lại, vai co lên, cả người căng cứng.
Dưới ánh trăng, tai hắn đỏ lên rõ ràng.
Tôi suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng.
Tôi bò qua rồi nằm xuống, giả vờ nói chuyện phiếm:
“Hình như trời lạnh hơn rồi, Đại Quý.”
Tôi duỗi một tay phủ lên người hắn.
Vai hắn khẽ run lên một cái, tựa như cả hơi thở cũng ngừng lại.
Còn giả vờ ngủ?

