Lục Tân Hòa chỉ hơi khựng lại, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười hoàn hảo không chút sơ hở.

Anh mặc họ kéo mình đến ghế chủ vị, rót rượu, đút trái cây.

Thậm chí còn để người ta kéo mở áo khoác ngoài, để lộ đường nét cơ thể dưới lớp sơ mi.

Một chàng trai trông rất quyến rũ mạnh dạn ngồi lên đùi Lục Tân Hòa, nâng ly rượu từng chút đưa tới môi anh.

Lục Tân Hòa không hề từ chối, thậm chí còn đưa tay ôm eo người đó, thấp giọng nói gì đó.

Chọc cho người kia bật cười.

Rõ ràng tôi nên vui mới đúng.

Nhưng tôi lại không cười nổi.

Tôi lấy điện thoại nhắn cho Lục Tân Hòa:

“Chồng ơi, anh đang làm gì vậy?”

Lục Tân Hòa chỉ nhìn điện thoại một cái, rồi dời mắt đi, tiếp tục nói cười với chàng trai trên đùi.

Mãi đến khi màn hình điện thoại tắt, tôi vẫn không nhận được câu trả lời của anh.

Rõ ràng trước đây Lục Tân Hòa luôn trả lời tôi trong tích tắc.

Lẽ nào anh thật sự vừa gặp đã thích người kia?

Trong lòng tôi bỗng khó chịu không rõ lý do.

Tôi đi đến lan can du thuyền, nhìn mặt biển đen kịt, sờ khóe mắt.

Thôi vậy.

Cắt đứt quan hệ rồi, chúng tôi vẫn là người một nhà.

Nếu thừa nhận quan hệ, có khi đến người nhà cũng không làm được nữa.

Nhìn mặt biển tối thêm một lúc, tôi quay lại bữa tiệc, ngồi ở góc ngoài cùng, từng chút ăn trái cây trên đĩa.

Nhưng tiếng cười của người đàn ông kia cứ thỉnh thoảng truyền vào tai tôi.

Lục Tân Hòa lâu lâu nói vài câu, còn đưa trái cây cho người đó.

Tôi lấy điện thoại, nhắn cho Lục Tân Hòa:

“Lục Tân Hòa, nếu một tiếng nữa anh không trả lời tin nhắn, chúng ta chia tay!”

Lục Tân Hòa rũ mắt nhìn điện thoại một cái rồi úp thẳng máy xuống bàn trà.

Ngực tôi càng khó chịu, chỉ có thể ăn trái cây càng lúc càng nhanh.

Triệu Thừa bưng ly rượu đi tới, khoác vai tôi.

“Tuân Dạ, sao cậu không chơi cùng anh cậu? Không phải cậu cũng thích đàn ông à?”

“Ủa, sao cậu khóc vậy?”

Tôi sụt sịt.

“Đồ ngốc, đó là nước biển, không phải nước mắt.”

Dù sao đều mặn như nhau. Nước mắt hay nước biển có gì khác biệt.

Bữa tiệc kéo dài đến ba giờ sáng mới kết thúc.

Lục Tân Hòa uống hơi nhiều, nhưng vẫn không quên khoác vai người đàn ông kia.

Người đó đưa Lục Tân Hòa lên xe, còn ném cho anh một ánh mắt lả lơi.

“Lục tổng, đừng quên người ta nhé.”

Tôi đạp ga một phát đến cùng.

8

Suốt đường đi, không ai nói gì.

Tôi không biết Lục Tân Hòa đang làm gì, cũng không nhìn anh.

Chỉ biết xe càng lái càng nhanh. Khi về đến nhà, bên trong tối đen.

Ba mẹ chắc đã ngủ rồi.

Tôi đỡ Lục Tân Hòa về phòng anh. Vừa định đặt người xuống giường, không biết Lục Tân Hòa lấy sức từ đâu, đột nhiên lật người đè tôi xuống.

Đôi môi đỏ nhạt của anh lập tức phủ lên.

Tôi trợn to mắt, đẩy vai Lục Tân Hòa, lại phát hiện đôi mắt vừa rồi còn mơ màng của anh lúc này vô cùng tỉnh táo.

Lục Tân Hòa giữ eo tôi, hôn đến mức tôi gần như không thở nổi.

Một lúc lâu sau, anh buông tôi ra, rũ mắt bình tĩnh nhìn tôi. Sau đó xách tôi như xách gà con, kéo tới sofa.

Anh ngồi xuống, nhìn tôi chằm chằm.

“Nói. Chuyện tối nay là ai sắp xếp?”

Tôi còn chưa hoàn hồn vì bị Lục Tân Hòa bất ngờ hôn, đã lắp bắp khai thật:

“Là em.”

“Vì sao?”

“Lục Tuân Dạ, em muốn đẩy anh cho người đàn ông khác?”

Tôi lập tức bật dậy.

“Không có, em không phải!”

“Chỉ là…”

Tôi đột nhiên phản ứng lại, trợn mắt nhìn Lục Tân Hòa.

“Anh biết rồi?”

Lục Tân Hòa mở khung chat giữa tôi và anh, ném điện thoại tới trước mặt tôi, cười lạnh.

“Quyến rũ anh, nói yêu anh, giờ lại muốn chia tay.”

“Lục Tuân Dạ, em giỏi lắm.”

Quả nhiên Lục Tân Hòa biết hết rồi!

Vậy chẳng phải suốt thời gian qua anh đều đang trêu đùa tôi sao?

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình có thể bị Lục Tân Hòa đưa đi Thái Lan, tôi vừa sợ vừa tức, dứt khoát đứng phắt dậy.

“Là em thì sao? Anh định làm gì em?”

“Cùng lắm thì anh đưa em đến Thái Lan, để người ta xử lý em đi.”

“Anh cứ làm đi, em chẳng sợ đâu!”

Ngón tay Lục Tân Hòa gõ nhẹ lên đầu gối.

“Ngoài những chuyện này, em không còn gì muốn nói?”

Tôi do dự.

“Xin lỗi. Em không cố ý cướp ba mẹ của anh, cũng không cố ý giấu anh.”

“Còn gì nữa?”

Còn gì?

Tôi đảo mắt nghĩ rất lâu, cuối cùng nhớ ra một chuyện.

“Họ nói anh ở Mỹ đã kết hôn rồi!”

Lúc này Lục Tân Hòa nâng mắt lên, trong mắt không còn ý cười.

“Bé, anh chỉ thuộc về một mình em. Mấy tin đó đều là màn khói do đối thủ tung ra. Em tin thật à?”

Tôi lắc đầu.

“Còn gì nữa không?”

Trong đầu tôi xoay đủ thứ, nhưng vẫn chẳng nghĩ ra thêm gì, chỉ có thể lắc đầu.

Giây tiếp theo, tôi nghe tiếng cười lạnh của Lục Tân Hòa.

Anh đứng dậy, thân hình cao lớn che hết ánh sáng trước mắt tôi.

“Lục Tuân Dạ, em đẩy anh về phía người đàn ông khác, còn dám đòi chia tay với anh.”

“Những chuyện này em không định giải thích?”

Tôi nghẹn lại, chột dạ không dám nhìn anh.

Lục Tân Hòa nói tiếp:

“Ngay từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã nhận ra em là ai. Vậy mà em giấu anh suốt ba tháng.”

“Bé, đã diễn lâu như vậy, sao không diễn tiếp?”

“Là vì muốn đẩy anh cho người khác sao?”

“Em gan thật đấy.”

Nói rồi, Lục Tân Hòa giữ lấy tôi, hôn mạnh xuống.

Nụ hôn này toàn là chiếm hữu và áp đảo.

Scroll Up