Tôi bị anh hôn đến thở không nổi, cả người chỉ có thể dựa vào anh.
Vừa được buông ra, tôi liền ngã xuống đất, há miệng thở dốc.
9
Lục Tân Hòa lại dựa lưng vào sofa, hai chân vắt chéo, mắt hơi nheo lại.
“Bé ngoan, cuối cùng em cũng thôi diễn rồi.”
“Vậy thì hình phạt bắt đầu.”
Tôi khàn giọng, ngơ ngác hỏi:
“Hình phạt gì?”
Lục Tân Hòa cúi người, xoa đầu tôi.
“Đương nhiên là thứ em nợ anh.”
Anh bế tôi về phía giường, tháo cà vạt trên cổ.
“Qua kia nằm ngoan. Anh sẽ nhẹ thôi.”
Tôi có chút hoảng sợ.
“Không muốn.”
“Em sợ đau, Lục Tân Hòa!”
“Bé cưng, đau một chút là phải có. Nhưng rồi em sẽ quen.”
Tôi nhìn gương mặt Lục Tân Hòa từng chút áp sát, nghẹn giọng bật khóc.
Tay bị giữ lại, người cũng bị anh đè xuống.
Đêm đó, mọi thứ vượt khỏi khả năng chống đỡ của tôi.
Tôi đau đến mê man, tỉnh rồi lại ngất.
…
Đến khi chân trời hơi sáng, Lục Tân Hòa mới bế tôi vào phòng tắm.
Anh vừa lau người cho tôi vừa thấp giọng nói:
“Bé, cuối cùng em cũng là của anh.”
“Hoàn toàn là của anh.”
“Không sao, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
“Anh sẽ khiến cả người lẫn trái tim em đều thuộc về anh.”
Lục Tân Hòa tự nói một mình:
“Anh còn chuẩn bị cho bé một căn phòng đặc biệt, chuyên dùng để nhốt bé mỗi khi bé không nghe lời.”
“Mong là bé sẽ thích.”
“Được rồi, bé ngoan ngủ đi. Anh sẽ đưa bé về phòng.”
Khi tôi tỉnh lại, đã là giờ cơm tối.
Lục Tân Hòa lên gõ cửa.
Chỉ gõ một tiếng, anh đã trực tiếp đẩy cửa vào, hôn tôi đến tỉnh.
Theo bản năng, tôi nghẹn giọng:
“Không… không muốn nữa!”
Lục Tân Hòa vỗ nhẹ lên người tôi, cười nói:
“Ăn cơm, có muốn không?”
“Muốn.”
Tôi bị Lục Tân Hòa bế đến bồn rửa mặt để rửa mặt.
Khi mở mắt, tôi nhìn thấy dưới cổ mình đầy dấu vết xanh tím.
Lời mắng còn chưa kịp ra khỏi miệng, Lục Tân Hòa đã buông eo tôi ra. Tôi suýt nữa mềm chân ngã xuống.
Lục Tân Hòa nhìn tôi trong gương, khóe môi cong lên.
“Còn muốn mắng anh không?”
Tôi lắc đầu.
“Vậy tốt. Xuống ăn cơm.”
Khi xuống lầu, Lục Tân Hòa nắm tay tôi đi rất chậm.
Tôi cũng bước thấp bước cao theo anh.
May mà ba mẹ không nhìn về phía chúng tôi.
Đến bàn ăn, tôi vội hất tay Lục Tân Hòa ra, nở nụ cười.
“Ba, mẹ.”
Ba mẹ gật đầu, không để ý.
Ăn xong, Lục Tân Hòa lại đi theo tôi về phòng.
Cửa vừa đóng lại, tay anh đã luồn vào dưới áo tôi, giữ lấy eo tôi.
“Bé, vừa rồi lúc ăn cơm sao lại đá chân anh?”
“Lại đói nhanh vậy à?”
10
Ăn cơm xong, tôi có thêm chút sức lực, lập tức đẩy Lục Tân Hòa ra.
“Ba mẹ còn ở đây!”
Lục Tân Hòa nhếch môi, thân người ép xuống.
“Họ lại không nhìn thấy.”
“Bé, nếu em thật sự sợ, chúng ta ra ngoài ở. Anh có một căn nhà đặc biệt, hy vọng em sẽ thích.”
Quan hệ chuyển biến quá nhanh khiến tôi có chút không tiếp thu nổi. Tôi cúi đầu, thật lòng nói với Lục Tân Hòa:
“Em không muốn để ba mẹ biết quan hệ của chúng ta. Lỡ họ không chấp nhận thì sao?”
Lục Tân Hòa cười lạnh.
“Hóa ra trước đây em vẫn lo chuyện này?”
“Bé, anh có khả năng nuôi em.”
Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.
Rất lâu sau, Lục Tân Hòa mới nói:
“Được rồi. Anh đồng ý cố gắng không quá thân mật với em trước mặt ba mẹ.”
“Nhưng em cũng phải hứa với anh, không được đẩy anh ra, không được nhắc đến chia tay.”
Quan hệ giữa tôi và Lục Tân Hòa cứ thế mơ hồ được xác nhận.
Mỗi tối, Lục Tân Hòa đều trèo qua ban công, vén chăn của tôi lên.
“Bé, tối nay chúng ta thử chút khác biệt nhé?”
Không thể không nói, Lục Tân Hòa có rất nhiều trò.
Nhưng đồng thời tôi cũng hơi sợ anh.
Bởi ánh mắt anh nhìn tôi luôn có một loại ham muốn chiếm hữu gần như muốn phá hủy.
Anh thích giữ lấy tôi, bắt tôi lặp đi lặp lại câu:
“Em yêu anh.”
Tôi bị ép đến gần như sụp đổ.
Nhưng cuối cùng, quan hệ giữa tôi và Lục Tân Hòa vẫn không giấu được ba mẹ.
Một lần nữa, trưa hôm đó tôi bị bảo mẫu gọi dậy đến thư phòng, vừa vào đã thấy ba mẹ nghiêm túc nhìn tôi.
Lục Tân Hòa ngồi một bên, hai chân vắt chéo, thần thái thản nhiên.
Tôi kéo kéo áo, rất lâu mới gom đủ can đảm bước vào.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, ba mẹ đã ho nhẹ một tiếng.
“Dạ Dạ à, chuyện của con và Tân Hòa, ba mẹ đều biết rồi.”
Tôi vừa định nhận lỗi.
Kết quả mẹ đỏ mặt nói:
“Chỉ là buổi tối hai đứa có thể nhỏ tiếng một chút không?”
“Ba mẹ ngủ nông, lâu lắm rồi chưa ngủ được một giấc trọn vẹn.”
Tôi đứng đờ tại chỗ.
Lục Tân Hòa nâng mắt nhìn tôi, như thể đang nói: thấy chưa, ba mẹ không cổ hủ như em nghĩ đâu.
Tôi hơi xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng nói:
“Vâng.”
Nhưng giây tiếp theo, Lục Tân Hòa nói:
“Ba mẹ, hay là con và Tuân Dạ dọn ra ngoài. Đỡ làm phiền hai người.”
Ba mẹ gật đầu rất nhanh, vẻ mặt như chỉ mong chúng tôi mau đi.
Vì thế ba mươi phút sau, tôi đã đến căn nhà đặc biệt mà Lục Tân Hòa nói.
Một căn hộ rộng bốn trăm mét vuông, toàn bộ là cửa kính sát đất.
Tôi vừa tò mò nhìn xuống dưới, Lục Tân Hòa đã một tay bế tôi lên, đưa đến trước cửa một căn phòng.
Nụ cười trên mặt anh khiến tôi lập tức thấy không ổn.
“Lục Tân Hòa…”
“Ừ, bé?”
“Dẫn em xem chút khác biệt.”
Cửa vừa mở ra, tôi lập tức sợ đến mức nhảy khỏi lòng anh.
“Không, em không muốn.”

