Tôi ngồi phịch xuống giường, bắt đầu nghĩ lung tung.

Nhìn chiếc quần SpongeBob trong tay, tôi đột nhiên nhớ ra trước đây mình từng mặc chiếc này khi gọi video với Lục Tân Hòa.

Anh sẽ không phát hiện rồi chứ?

6

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nhắn cho Lục Tân Hòa:

“Bé muốn gặp anh không?”

Lục Tân Hòa trả lời rất nhanh:

“Nếu bé muốn gặp thì gặp. Nếu chưa muốn, anh sẽ đợi thêm.”

Câu trả lời vẫn giống trước đây.

Chắc Lục Tân Hòa chưa nghi ngờ.

Chắc vậy.

Nhưng liên tiếp mấy ngày, Lục Tân Hòa đều đến phòng tôi tắm, còn trong bồn tắm của tôi làm mấy chuyện khiến tôi mặt đỏ tim đập, lại gọi video cho tôi.

Khiến tôi mấy ngày liền không dám nhìn thẳng anh.

May mà Lục Tân Hòa phải sang Mỹ công tác vài ngày.

Khi tiễn anh, tôi vui đến mức khóe miệng không ép xuống nổi.

Hiếm khi tôi chủ động nói chuyện với anh:

“Anh, sang Mỹ rồi cứ lo việc của anh đi, đừng vội về. Em sẽ chăm sóc ba mẹ.”

Ánh mắt Lục Tân Hòa trầm xuống nhìn tôi, làm tôi hơi sợ.

Nhưng may là anh đã lên máy bay. Tôi lập tức đi đua xe với bạn.

Ai hiểu được không?

Lúc Lục Tân Hòa ở nhà, anh cậy mình là anh trai mà đặt giờ giới nghiêm cho tôi.

Tối nào cũng phải về nhà trước tám giờ, nếu không anh sẽ khóa thẻ tín dụng của tôi.

Ba mẹ không những không giúp tôi, còn đứng về phía anh. Tức đến mức mấy đêm liền tôi ngủ không ngon.

Sau khi Lục Tân Hòa đến Mỹ, tần suất nhắn tin cho tôi giảm đi nhiều. Có thể thấy anh thật sự bận.

Tôi ở nhà cũng không rảnh.

Đua xe, uống rượu, tiệc bể bơi thâu đêm.

Không ít bạn bè biết tôi có thêm một người anh trai, liền tò mò hỏi:

“Này Tuân Dạ, anh cậu có bạn gái chưa?”

“Đừng mơ nữa, không phải Lục Tân Hòa ở Mỹ đã kết hôn rồi à?”

“Nghe nói trong biệt thự của anh ta nuôi không ít trai đẹp.”

“Trời, anh ta thích đàn ông à?”

“Trong giới này ai chẳng ăn chơi. Bên ngoài giả vờ đứng đắn thôi.”

Tôi lập tức trợn mắt, móc điện thoại ra.

Nhưng ngay sau đó lại bỏ xuống.

Tôi là gì mà có tư cách hỏi chuyện quá khứ của Lục Tân Hòa?

Dù sao tôi cũng đã lừa anh lâu như vậy.

Tối về nhà, tôi hơi mất ngủ, lăn qua lộn lại nghĩ có nên chia tay Lục Tân Hòa không.

Nhưng lại sợ anh nghĩ quẩn.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ đành quyết định từ từ giảm liên lạc, tiện thể giới thiệu cho anh một người bạn.

Dù sao, nếu chuyện tôi và anh là người yêu qua mạng bị lộ, ba mẹ sẽ đau lòng biết bao.

Vì thế sau khi Lục Tân Hòa về nước, tôi chủ động tìm anh, định dẫn anh ra ngoài làm quen vài người bạn mới.

Không ngờ lại nghe thấy Lục Tân Hòa đang gọi điện thoại, giọng âm trầm:

“Không cần lý do.”

“Người lừa dối tôi, phản bội tôi chỉ có một kết cục, đó là biến mất.”

“Sắp xếp Anderson đến Thái Lan đi. Ở đó hợp với hắn hơn.”

“Nhớ kỹ, đừng để tôi nhìn thấy hắn nữa.”

Cúp điện thoại xong, Lục Tân Hòa đứng ngoài ban công hút một điếu thuốc.

Tôi nhìn bóng lưng tối sầm của anh, không khỏi rùng mình.

Nếu thật sự để Lục Tân Hòa biết tôi chính là người yêu qua mạng của anh, lại còn lượn lờ trước mặt anh lâu như vậy…

Tôi chết chắc.

Tôi hít sâu, vừa định đẩy cửa thì đã thấy ánh mắt Lục Tân Hòa khóa chặt lên người tôi.

“Đứng ngoài cửa làm gì? Vào đây.”

7

Chỉ một câu ra lệnh, tôi ngoan ngoãn đẩy cửa đi vào.

Tôi ngồi xuống sofa trước mặt Lục Tân Hòa, tay chân khép lại, ngoan như học sinh.

Sắc mặt Lục Tân Hòa dịu đi đôi chút.

“Có chuyện gì?”

Tôi xoa xoa lòng bàn tay, cười lấy lòng.

“Em muốn dẫn anh ra ngoài làm quen vài người bạn.”

Lục Tân Hòa nâng mắt nhìn tôi.

Tôi tiếp tục giải thích:

“Là thế này, em nghĩ anh vừa về nước không lâu, sợ anh ở đây không quen ai sẽ buồn.”

“Đúng lúc bạn em nhiều, chúng ta cùng ra ngoài chơi.”

“Coi như giải khuây.”

“Tiệc du thuyền thế nào? Vui lắm!”

Lục Tân Hòa nhìn tôi, không nói gì.

Trong lòng tôi sắp mọc lông luôn rồi!

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi:

“Khi nào?”

“Tối nay. Tối nay có một bữa tiệc du thuyền!”

Lục Tân Hòa rũ mắt.

“Được.”

Tôi ngồi đó chưa đi, lề mề mãi vẫn hỏi ra câu hỏi trong lòng:

“Anh, nếu có người lừa anh, anh sẽ làm gì?”

Lục Tân Hòa không chút do dự nói:

“Khiến người đó biến mất.”

Tôi hít ngược một hơi khí lạnh, hỏi tiếp:

“Vậy nếu người đó có quan hệ rất thân mật với anh thì sao?”

Lục Tân Hòa nhìn tôi, trong mắt hiện lên ý cười khó đoán.

Anh đứng dậy, không trả lời thẳng mà xoa đầu tôi.

“Xử luôn.”

Tôi bị câu nói của Lục Tân Hòa dọa đến mức lập tức chạy ra ngoài.

Tôi cứ có cảm giác cái đầu mình sắp lìa khỏi cổ.

Tôi lập tức liên hệ với bạn thân, bảo cậu ta tối nay ở tiệc du thuyền sắp xếp vài anh chàng khác nhau cho Lục Tân Hòa.

Tuy trong lòng hơi khó chịu khi đẩy Lục Tân Hòa cho người khác, nhưng so với mất mạng và mất ba mẹ thì chuyện này chẳng đáng gì.

Tối đó, Lục Tân Hòa ngồi trên xe thể thao của tôi, cùng tôi đến du thuyền.

Suốt đường đi, Lục Tân Hòa chống đầu nhìn tôi.

Nhìn đến mức da đầu tôi tê rần, suýt chút nữa đạp nhầm chân ga thành chân phanh.

Vừa lên du thuyền, tôi lập tức đẩy Lục Tân Hòa cho bạn thân Triệu Thừa rồi chuồn mất.

Tôi đứng từ xa nhìn Triệu Thừa dẫn mấy người đến trước mặt Lục Tân Hòa.

Scroll Up