Nếu để Lục Tân Hòa biết tôi là người yêu qua mạng của anh, anh chẳng xử tôi ngay tại chỗ sao!
Tôi cố ý đến trung tâm thương mại bên cạnh mua một chiếc áo cổ cao, đảm bảo che kín người rồi mới quay lại.
Nhưng ánh mắt Lục Tân Hòa nhìn tôi đã có thêm vài phần dò xét. Anh thường xuyên nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày Lục Tân Hòa xuất viện, tôi không cần ngày nào cũng lượn lờ trước mặt anh nữa.
Nhưng tin nhắn anh gửi lại càng dày đặc hơn.
Thường thì đang ăn cơm trên bàn, anh cũng nhắn tới:
“Tối nay ăn món bé thích nhất, tôm hùm Boston.”
“Muốn ăn cùng bé.”
Tôi nhìn một cái rồi không trả lời.
Giây tiếp theo, Lục Tân Hòa lại gửi:
“Bé không trả lời, đang bận à?”
“Vậy thôi, anh không làm phiền bé nữa.”
Tôi sợ đến mức vội buông con tôm trong tay xuống.
“Không bận không bận, em cũng muốn ăn tôm hùm cùng chồng!”
“Có chồng ăn cùng chắc chắn ngon hơn!”
Vừa đặt điện thoại xuống ngẩng đầu lên, tôi đã đối diện với đôi mắt như cười như không của Lục Tân Hòa.
Tôi nuốt nước bọt, vội gắp tôm trong bát đưa cho anh.
“Anh, anh ăn nhiều một chút.”
Sau đó tôi làm như không có chuyện gì, cúi đầu ăn tiếp.
Thực tế, mồ hôi lạnh sau lưng gần như thấm ướt áo khoác.
Mẹ nhìn tôi.
“Dạ Dạ đúng là hiểu chuyện rồi, còn biết bóc tôm cho anh nữa. Mẹ còn chưa có đãi ngộ này đâu.”
Tôi cười khan hai tiếng.
Mẹ lại hỏi:
“À đúng rồi, Dạ Dạ, gần đây sao con cứ mặc kín như vậy? Không khỏe à?”
Tôi vội lắc đầu, nhưng nhất thời không nghĩ ra lý do, chỉ đành nói:
“Chỉ là xu hướng mới con đang theo thôi. Rất ngầu mà, mọi người không thấy sao?”
Lục Tân Hòa hiếm khi lên tiếng:
“Đúng là rất thời thượng.”
Một bữa cơm mà tôi ăn trong thấp thỏm, chưa no đã vội chuồn.
Lục Tân Hòa có ý gì?
Sao trên bàn ăn cứ nhìn tôi, còn giúp tôi nói đỡ?
Anh sẽ không phát hiện gì rồi chứ?
Ngay lúc tôi đang tự rối trong lòng, cửa phòng bị gõ vang.
“Tuân Dạ, vòi sen phòng tôi hỏng rồi. Tôi qua phòng cậu tắm được không?”
Là Lục Tân Hòa!
5
Tôi căng da đầu mở cửa, cố nặn ra nụ cười.
“Ừm, được, được chứ.”
Lục Tân Hòa vừa vào đã nhìn quanh phòng tôi một lượt, rồi nhìn ghế gaming của tôi.
“Bình thường thích chơi game gì?”
Tôi kể vài cái tên.
Lục Tân Hòa lại hỏi:
“Chơi cùng bạn gái?”
Tôi ngẩn ra.
“Bạn gái?”
Một lúc sau tôi mới nhớ trước đây mình từng nói với Lục Tân Hòa rằng tôi có bạn gái, vội gật đầu.
“Ừ, đúng đúng.”
“Ồ.”
Cuối câu của Lục Tân Hòa hơi nhướng lên. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt mang ý cười.
“Có thời gian thì dẫn bạn gái về cho anh xem. Anh xem giúp cậu.”
Nói xong, Lục Tân Hòa chậm rãi đi vào phòng tắm.
Một lần tắm kéo dài hơn một tiếng.
Trong hơn một tiếng ấy, đầu óc tôi gần như nổ tung!
Bởi tên biến thái Lục Tân Hòa ấy lại gọi video cho tôi ngay trong phòng tắm của tôi.
Tôi tắt camera rồi bắt máy, còn cố ý hạ giọng.
“Sao vậy chồng?”
Ở đầu bên kia, khóe môi Lục Tân Hòa cong lên, mắt nhìn chằm chằm vào camera.
“Nhớ bé. Sao bé không bật camera?”
Đầu tôi xoay như chong chóng để nghĩ đối sách.
“Em đang làm việc.”
“Ồ.”
Nói rồi, Lục Tân Hòa xoay camera, để lộ một phần bồn tắm.
Giọng anh trầm thấp vang lên:
“Bé, anh nhớ em.”
Tôi nhìn hình ảnh trong màn hình, không nhịn được nuốt nước bọt.
Lục Tân Hòa đúng là người ngoài lạnh trong nóng, biết cách trêu chọc tôi quá mà.
“Bé sao không nói gì?”
“Không yêu anh nữa à?”
Tôi nghiến răng, không tình nguyện đáp lại vài câu.
Tiếng cười truyền ra từ điện thoại.
“Bé ngoan thật.”
Nghĩ đến việc Lục Tân Hòa chỉ cách tôi một cánh cửa, lại còn làm chuyện kiểu này trong đó, mặt tôi nóng bừng.
Trong lòng mắng anh ta tám mươi mốt lần.
Một lúc sau, Lục Tân Hòa tắt video.
Tôi chui đầu ra khỏi chăn, vỗ vỗ lên mặt cho bớt nóng.
Nếu không phải sợ Lục Tân Hòa lại nghĩ quẩn, tôi mới chẳng làm mấy chuyện này!
Vừa thở xong một hơi, Lục Tân Hòa đã xuất hiện ở cửa phòng tắm.
Đây không phải điểm chính.
Điểm chính là anh ta không mặc gì cả!
Tôi lập tức che mắt, nghiến răng nói:
“Lục Tân Hòa, anh làm gì vậy!”
“Quên mang quần áo thay.”
Lục Tân Hòa cứ thế không chút ngại ngùng bước về phía tôi.
“Lục Tuân Dạ, cậu che mắt làm gì? Đều là đàn ông, cậu còn xấu hổ à?”
Nói rồi, anh kéo tay tôi xuống, thản nhiên nhìn tôi.
“Đi tìm cho tôi bộ quần áo.”
Tôi tức đến mức lập tức lăn sang bên kia giường, mở tủ tìm quần áo cho Lục Tân Hòa.
Vừa tìm vừa niệm thần chú tĩnh tâm.
Ngay khi tôi định lấy quần áo đưa cho anh, tầm mắt trước mặt đột nhiên tối lại.
Lục Tân Hòa cao hơn tôi nửa cái đầu. Cằm anh gần như chạm vào tai tôi, một tay chống lên cửa tủ, tay còn lại vòng qua tôi lục đồ trong tủ.
“Cái này được.”
“Cái này không ổn.”
“Lục Tuân Dạ, sao cậu vẫn mặc quần lót SpongeBob?”
Mặt tôi nóng lên, vội giật cái quần đó về.
“Liên quan gì đến anh!”
“Ồ.”
Tôi có lý do nghi ngờ Lục Tân Hòa cố ý.
Chọn một bộ quần áo thôi mà anh tìm cả buổi mới chọn được một bộ phù hợp, còn quay lưng lại chậm rãi mặc vào.
“Xong rồi.”
“Trước khi máy nước nóng sửa xong, tôi còn qua đây tắm.”
Lục Tân Hòa nói xong một lúc lâu tôi mới phản ứng lại. Vừa định từ chối thì người đã đi mất.

