11
Một tháng sau, vụ mỏ khoáng tư ở Giang Châu rốt cuộc cũng được điều tra xong.
Không ngờ Cảnh Ninh lại bị ám sát. Thái thú biết mình bị hắn lừa, liều mạng cá chết lưới rách cũng muốn giết cho bằng được.
Khi nghe tin, ta chỉ thấy trong lồng ngực trống rỗng.
Trên đường phóng tới phủ Sở Thân Vương, đầu óc ta trắng xóa, không dám nghĩ bất cứ điều gì.
“Cảnh Ninh!”
Ta xô cửa xông vào, suýt nữa quỳ rạp bên giường.
Cảnh Ninh nằm đó, sắc mặt trắng bệch. Hắn mà thấy ta thường sẽ nói mấy câu chọc tức, vậy mà lúc này lại yên lặng như thế.
“Tống Túy.” Hắn từ từ mở mắt, giọng yếu đến như sắp tan.
Ta nắm lấy bàn tay lạnh băng của hắn:
“Ta đây, ta đây.”
Hắn cố gắng nói:
“Ta thật sự thích ngươi… nhưng ta không biết phải thích ngươi thế nào, tha thứ cho ta được không… ta biết mình sai rồi.”
Giọng ta run run:
“Ta tha thứ. Chỉ cần ngươi bình an—”
Câu sau nghẹn lại, vì ta cúi đầu xuống thì thấy dưới gầm giường… nửa cái mặt của Lâm Thống lĩnh.
Cảnh Ninh còn đang diễn cảnh yếu ớt:
“Sao vậy?”
Ta bóp chặt tay hắn:
“Thiếu gia, ngài với Lâm Thống lĩnh lại bày trò gì mới thế?”
Lâm Thống lĩnh với vẻ mặt méo mó thò ra, rồi quay người chạy mất.
Cảnh Ninh cũng không diễn nữa, nhào lên người ta, cắn răng:
“Ta tóm lại được là của ta, ngươi đừng hòng chạy nữa!”
Nói xong lại tự mình lẩm bẩm, giọng dịu xuống:
“Ta tìm thế nào cũng không thấy ngươi, chỉ đành dùng hạ sách này. Ban đầu còn tưởng ngươi sẽ không tới, nhưng cuối cùng ngươi vẫn đến… chứng tỏ trong lòng ngươi có ta. Ta thật sự biết mình sai rồi.”
Hắn sợ ta quay đầu bỏ đi, vội kéo áo xuống cho ta xem:
“Ta thật sự bị thương, không lừa ngươi. Ngươi xem.”
Bả vai bị băng vải, vì nãy hắn nhúc nhích lung tung nên vết máu lại rịn ra.
Ta chẳng biểu hiện gì, hắn nhìn mãi cũng không nhìn ra được cảm xúc nào.
Hắn hoảng thật rồi:
“Tống Túy, ta thật sự thích ngươi. Thật lòng, thật lòng. Nếu ngươi còn giận chuyện trước kia, ngươi muốn làm gì ta cũng được, chỉ cần ngươi hết giận.”
Tha thứ thì ta không cam tâm, không tha thì… ta lại không nỡ.
Ta muốn được yên tĩnh một lúc, bèn đẩy Cảnh Ninh ra, đi về phía cửa.
Vừa mở cửa ra, đã thấy tám đại hán xếp thành hai hàng, khí thế ngất trời:
“Xin thiếu phu nhân dừng bước!”
Đầu ta ong một tiếng.
Ta quay lại nhìn Cảnh Ninh. Hắn dựa vào đầu giường, vừa ngoan vừa điên:
“Ta thật sự sai rồi, tha thứ cho ta được không?”
Ta bình thản:
“Ta có quyền nói ‘không’ không?”
Cảnh Ninh cười:
“Không. Từ tám năm trước là ngươi đã hết quyền rồi.”
Ta hỏi hắn:
“Ngươi không sợ ta sẽ ghét ngươi sao?”
Cảnh Ninh xuống giường đi tới sau lưng ta, ôm chặt lấy ta, vùi đầu vào hõm cổ, khẽ nói:
“Ngươi sẽ không đâu. Ngươi không nỡ.”
Hắn nói trúng. Ta thực sự… không nỡ.
Ta đưa tay xoa đầu hắn. Tám năm trước, khi cả triều đều tưởng hắn chết rồi, chỉ có mình ta khăng khăng phải đi tìm, thì ta đã không còn cách nào ghét nổi hắn nữa.
Phiên ngoại · Cảnh Ninh
1
Lần đầu ta gặp Tống Túy, ta mười hai tuổi.
Có người bày mưu bắt cóc ta, sau đó ta bị bán đi làm khổ sai, rồi nữa bị sơn tặc cướp về núi.
Từ đông sang xuân, xuân qua lại tới hạ, ta biết mình không thể quay lại kinh thành nữa.
Sơn tặc cướp đường, bắt được một vị đại phu mang lên núi. Ta hỏi đại phu xin thuốc độc, bỏ hết vào giếng.
Sơn tặc chết, đại phu bỏ trốn, ta ở lại trên núi.
Đại phu nói Lân Châu cách kinh thành ba trăm dặm, phải đi hai tháng đường.
Mệt lắm, ta không muốn đi, muốn ở đó chờ chết cho rồi.
Nhưng hôm đó, khi ta đang nhai miếng khô lương cuối cùng, nghĩ xem có nên chết luôn không… thì có người đến.
Hắn bịt mũi bước vào, nhìn thấy ta thì sững lại.
Ta hỏi:
“Ngươi là ai?”
Hắn bước tới, quỳ một gối trước mặt ta:
“Thuộc hạ Trúc Kiến, tới đón người về kinh.”
“Ngươi tự tìm được nơi này à?”
“Vâng. Thuộc hạ giỏi nhất là thu thập tin tức.”
Ta nâng mặt hắn lên, ghi nhớ từng đường nét.
Có người vì ta mà đi ba trăm dặm đường, tìm tới tận đây.
2
Trúc Kiến rất tốt với ta. Hắn lớn hơn ta sáu tuổi, bình thường lúc nào cũng mặt không biểu cảm.
Có lẽ là vì ta quá tò mò về hắn, nên dần dần ta phát hiện mình đọc được hắn đang nghĩ gì.
Trên đường về kinh chúng ta ở bên nhau một tháng, suốt một tháng ấy hắn chăm sóc ta không thiếu thứ gì.
Ta đã nghĩ, sau khi về kinh, phải để hắn làm người của ta… nhưng làm cái gì thì ta chưa nghĩ ra, chỉ biết là hắn phải ở cạnh ta.
Vậy mà vừa về tới kinh, hắn đã biến mất.

