“Hắn thích ta, lo cho ta, đương nhiên phải đến gặp ta rồi.”
Cảnh Ninh một phát kéo ta dậy, ôm trọn vào lòng.
Ta còn chưa kịp phản bác, Hoàng đế đã nhíu mày:
“Tiểu Ninh, đừng miễn cưỡng người khác.”
Bệ hạ à, như thế con muốn khóc luôn đó.
Thống lĩnh lúc này yếu ớt góp lời:
“Hơn nữa chuyện giữa người với Thái thú Giang Châu vẫn chưa nói rõ mà? Còn dây dưa mãi thế này, cũng không công bằng với Trúc Kiến.”
Ta ngớ người:
“Thái thú Giang Châu… dây dưa?”
Nói tới đây, Hoàng đế thở dài một hơi thật nặng:
“Tiểu Ninh, trẫm chưa từng phản đối ngươi thích Trúc Kiến. Ngươi cướp Trúc Kiến về phủ, trẫm cũng chẳng trách. Nhưng Thái thú Giang Châu đã năm mươi tám tuổi, bụng to như cái chum, sao ngươi lại… lại cùng hắn…”
Ta hiểu ra, im lặng nói:
“Câu ấy là… khi đó đầu óc thuộc hạ loạn quá, sửa nhầm rồi.”
Thống lĩnh “á” một tiếng ngây thơ như kẻ ngốc, xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn Hoàng đế.
“Trẫm có thể sai, còn tin tức Ám vệ ty truyền tới thì tuyệt đối sẽ không sai? Lâm Thống lĩnh, chẳng phải ngươi đã nói vậy sao?”
“Bệ hạ, thần… chưa từng nói!”
Dứt lời, nàng vụt một cái mất dạng.
Các đời Thống lĩnh Ám vệ ty đều là bạn từ nhỏ lớn lên cùng Hoàng đế, tình cảm sâu nặng nên Hoàng đế cũng không chấp nhặt thất lễ, chỉ mệt mỏi phất tay:
“Các ngươi… về nhà đi.”
Cảnh Ninh cười tươi chạy lại trước mặt ta:
“Chúng ta về nhà thôi.”
Ta khẽ giọng hỏi:
“Thiếu gia, đùa giỡn ta như vậy… vui lắm sao?”
10
Cảnh Ninh đã sớm biết hết mọi thân phận của ta. Ta chỉ là món đồ hắn lấy ra giải khuây, chọc chọc cho vui.
Ta bỏ chạy. Trước khi suy nghĩ rõ ràng, ta không muốn gặp hắn nữa.
Để tránh bị hắn truy tìm, ta đổi tên thành Trương Vô Ái, vào phủ An Định Hầu làm một tiểu sai vặt.
Quản gia dặn:
“Chủ nhân ở đình Nghe Gió là bảo bối trong lòng Hầu gia, các ngươi nhất định phải hầu hạ cẩn thận!”
Người sống ở đó là một nam tử, cực kỳ xinh đẹp, trên người mang khí chất tiên nhân thoát tục.
Hắn hơi nhíu mày, mở miệng là:
“Mẹ nó Lâm Tri Dực, ngày trước bắt ông đây về phủ, ép ông đây lên giường với hắn, giờ thấy ông đây nổi nóng rồi mới bày trò si tình? Ông cmn *** cả nhà nó!”
Ta há hốc mồm.
“Yo, lính mới, tên gì?” hắn hỏi ta.
Rồi tiện tay ném cây ngọc như ý Lâm hầu gửi tới cho ta, nói tiếp:
“Thích gọi là gì thì gọi, thứ này cho ngươi đó.”
Ta lúc ấy mới chậm nửa nhịp mà nhận ra: đây chính là Phù Nhã công tử và Lâm hầu mà Thống lĩnh từng nhắc đến.
“Tiểu nhân không dám nhận.” Ta cuống quýt trả lại.
Phù Nhã “chậc” một tiếng, sờ trên người một vòng càng tức:
“Quên mất cái chốn khốn nạn này không có thuốc lá, má nó!”
Đúng lúc ấy Lâm hầu tới, không những hắn tới, sau lưng còn có cả Cảnh Ninh.
Ta lùi ra sau một bước, Phù Nhã thấy được nhưng không nói gì.
“Cảnh công tử, đây chính là Phù Nhã.” Lâm Tri Dực giới thiệu.
Hai bên đánh giá nhau một lượt.
Phù Nhã hừ mũi:
“Dẫn đám bạn nhậu mặt dày của ngươi tới đây làm gì, cút cho nhanh.”
Cảnh Ninh sững sờ:
“Ngươi nói lần trước Phù Nhã nhảy hồ tự vẫn được cứu lên sau tính tình thay đổi, ta không nghĩ lại thay đổi thành… như vậy…”
Lâm Tri Dực thở dài một hơi:
“Cho nên, những lời ta từng nói đều sai cả. Thích một người thì phải một lòng một dạ đối xử tốt với y, đừng làm những việc y ghét, ngàn vạn lần đừng đi vào vết xe đổ của ta.”
“Ui cha, lời ngu do thằng ngu nói mà vẫn có người ngu tin.”
Phù Nhã mở miệng chế nhạo:
“Tình yêu của ông đây cao quý, ngươi căn bản không xứng. Mồm thì gào không xứng, thân thì cứ leo lên ngủ người ta; ngủ xong còn đổ là do ông đây say, ngươi nhân cơ hội mà giở trò. Đúng chuẩn ‘tâm cơ boy’, phì!”
Ta nghe không hiểu hết, nhưng cảm thấy… chấn động dữ dội.
Nhìn vẻ mặt thì Lâm Tri Dực chắc hiểu, hắn tức điên, tính xông lên túm Phù Nhã, kết quả bị Phù Nhã phản tay, ấn thẳng xuống mặt bàn.
“Ngươi tưởng ngươi là ai hả?” Phù Nhã lạnh lùng bình luận:
“Óc thì ít ít, lòng thì bé bé, tính thì hâm hâm, cái kia thì nhỏ xíu.”
Ta cảm giác Lâm Tri Dực sắp nổ tung, nhưng Phù Nhã không cho hắn cơ hội:
“Cút lẹ. Nói thêm một câu, ông đây đánh cho xổ cứt.”
Lâm Tri Dực quả là chạy, mà chạy rất nhanh.
Cảnh Ninh vẫn còn ngẩn ngơ, ta còn nghe hắn lẩm bẩm:
“Tống Túy sau này cũng sẽ biến thành vậy sao? Phải làm sao, phải làm sao…”
Thực lòng mà nói, ta có tu luyện năm trăm năm cũng không đạt tới cảnh giới của Phù Nhã công tử.
Phù Nhã nhìn sang ta:
“Vừa rồi cái Cảnh công tử đó, ngươi quen?”
Ta gật đầu:
“Quen. Ban đầu tính mạnh mẽ cướp ta về đấy.”
Giờ thì chắc không dám nữa.

