Ta lục tung danh sách tất cả quan viên đương nhiệm trong kinh thành, thậm chí tra tới tên quan các châu huyện, vẫn không thấy.

Ta ngày nào cũng vẽ lại mặt hắn, vẽ suốt tám năm.

Ta muốn tìm hắn, nhưng không hiểu rốt cuộc vì sao mình lại muốn tìm đến thế.

Một lần uống rượu ở Túy Mãn Lâu, có người gây chuyện, rất nhanh Vệ uý tới nơi. Ta chỉ liếc một cái đã thấy hắn, điên cuồng lao tới.

Chắc hắn tưởng ta là kẻ gây rối, tung một cước đá ta văng ra.

Sau đó, ta chỉ nghe đồng liêu của hắn gọi hắn là “Tống Túy”.

Thì ra là “Tống Túy”.

3

Lâm Tri Dực là bạn rượu của ta. Hắn bảo thích ai thì phải cướp về, hắn đối với Phù Nhã công tử cũng là như thế.

Ta có hơi động lòng. Tống Túy là quan đang tại chức, ta cần chuẩn bị rất nhiều thứ.

Lúc theo Lâm Tri Dực tới Nam Phong Lâu giải sầu, ta lại thấy hắn. Hắn là tiểu quan mới đến, tên là Bùn Nhỏ.

Ta thậm chí chẳng buồn nghĩ hai người họ có phải một hay không, trực tiếp chuộc người mang về phủ, canh giữ chặt chẽ.

Hoàng huynh gọi ta vào cung, nói với ta Bùn Nhỏ chính là Trúc Kiến, đang làm nhiệm vụ, bảo ta mau thả người.

Ta tất nhiên không chịu. Ta vất vả lắm mới tìm được, đã nắm vào tay thì là của ta.

Hoàng huynh thương ta, vẫn nhớ cái khổ năm xưa ta chịu, nên cuối cùng nhượng bộ, chỉ dặn ta đừng làm quá.

Nhưng ta không ngờ, hắn vẫn trốn mất, quay đầu cũng không ngoái lại.

Ta chạy tới hoàng cung làm ầm, Hoàng huynh lại nói:

“Tiểu Ninh, Trúc Kiến là ám vệ giỏi nhất về thu thập tin tức. Trẫm cần hắn, bách tính cũng cần hắn.”

Ta không nghe:

“Ta cần hắn hơn cả Hoàng huynh, hơn cả bách tính. Ta muốn hắn, chỉ muốn mình hắn thôi!”

Hoàng huynh không cản nổi, đành nói cho ta tung tích của hắn, nhưng dặn ta đừng can thiệp, cũng đừng gây thêm phiền toái cho hắn.

4

Ở phủ Thái thú gặp lại hắn, ta rất giận. Hắn ăn mặc mê người như vậy, hôm nay nếu không phải ta ở đó, hắn sẽ phải “bầu bạn” với ai?

Nhưng ta không được phép nổi giận, vì hắn là ám vệ, trên vai có trách nhiệm.

Không nổi giận mới dễ khiến người khác tức lồng ngực. Vốn dĩ ăn xong ta định để hắn đi, ai ngờ cái dáng vẻ hờ hững của hắn lúc rời đi làm ta càng bực.

Ta lại sai người bắt hắn về.

Phát hiện hắn bỏ thuốc tiết dương vào rượu của ta, ta bỗng… hết giận.

Trong lòng hắn có ta đó chứ. Ta nói rồi—hắn là người nhớ tình nghĩa.

Trên đường về kinh, ta lén đi sau bảo vệ hắn. Hắn rất lợi hại, tránh truy sát cực kỳ thuần thục, vậy mà ta vẫn không vui.

Thích một người thật khó. Thấy hắn “ổn” ta không vui, thấy hắn không ổn ta lại càng không vui.

5

Hoàng huynh lỡ miệng, hắn giận rồi.

Ta vì không tìm được hắn mà buồn rầu, bèn hẹn Lâm Tri Dực uống rượu.

Lâm Tri Dực còn thảm hơn ta, hắn nói Phù Nhã thay đổi rồi.

Ta từng gặp Phù Nhã: đẹp, khí chất lạnh lùng, ta không hứng thú, những cái khác không để ý.

Ta nghĩ, con người như thế còn có thể thay đổi thế nào nữa? Lâm Tri Dực dẫn ta tới xem.

Thay đổi… nhiều tới mức ta kinh ngạc, không hiểu rốt cuộc phải bị kích thích cỡ nào mới thành ra như thế.

Sau đó Lâm Tri Dực ôm ta khóc, bảo ta ngàn vạn lần đừng giống hắn, đừng dồn ép người quá, đến lúc nên buông thì phải buông.

Nhưng hắn như vậy thì khuyên được ai? Có giỏi thì về mà thả Phù Nhã đi.

Ta biết mình không thể buông Tống Túy. Ta thích hắn, thích là phải nắm chặt trong tay, nhất quyết không thả.

Ta giả vờ trọng thương nguy kịch, lừa Tống Túy quay lại, kết quả bị Lâm Thống lĩnh phá đám.

Không sao. Hắn thích ta, hắn lại mềm lòng, rồi sẽ tha thứ cho ta thôi.

(Hoàn)

Scroll Up