Ta bình tĩnh đáp:
“Ta sẽ bẩm tấu đúng sự thật. Ngài chuẩn bị… đi tù cho tốt. Cáo từ.”
8
Đêm đó chia tay, ta lại quay về mỏ than đen làm việc thêm nửa tháng, mà không thấy Cảnh Ninh đâu nữa.
Thu thập tin tức xong xuôi, ta bắt đầu viết tấu chương. Nhìn hàng chữ:
【Trưởng tôn Sở Thân Vương là Cảnh Ninh xuất hiện tại phủ Thái thú, cùng Thái thú Giang Châu chuyện trò đến tận khuya.】
Ta do dự một hồi, cuối cùng sửa lại câu đó.
Đến khi thực sự thoát được truy sát, lết về kinh thành thì đã là một tháng sau.
Gặp Thống lĩnh, nàng cầm tấu chương ta viết, vẻ mặt muốn nói lại thôi, rồi lại thôi rồi lại muốn nói.
Nàng hỏi:
“Trúc Kiến, ngươi định bảo ta mang thứ này dâng lên Hoàng thượng?”
Ta nghiêm trang:
“Đúng. Công lao của thuộc hạ là công lao của cả Ám vệ ty.”
Nàng dí tờ giấy vào mũi ta, giọng lạc cả đi:
“Hả? Ta hỏi cái này sao? Ngươi tự xem mình viết cái gì đi!
‘Một vị quý nhân họ Hoàng xuất hiện tại phủ Thái thú, qua đêm cùng Thái thú Giang Châu.’
Ngươi đang chơi đoán chữ với ta à?!”
Theo lý mà nói, ta phải bẩm báo đúng sự thật. Nhưng trong lòng lại không muốn kéo Cảnh Ninh xuống nước, không ngờ vẫn bị nhìn ra.
“Trúc Kiến, ngươi vào Ám vệ ty mười năm rồi, đây là lần đầu xảy ra chuyện như vậy.”
Thống lĩnh thở dài:
“Đừng quên bản tâm ban đầu.”
Ta hơi thẹn, cuối cùng nghiến răng nói thật:
“Là… Cảnh Ninh.”
Sắc mặt Thống lĩnh từ kinh ngạc sang ngẩn người, rồi đến “thì ra là vậy”, sau đó thành “trời đất ơi”. Nàng hít sâu một hơi, vuốt mặt, xoay người vào cung.
Đêm đó, Cảnh Ninh bị truyền triệu, suốt một đêm không ra.
Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba vẫn không có dấu hiệu được thả.
Ta nhịn không được nữa, đổi ca trực để được vào cung.
Nghe nói Cảnh Ninh bị giam ở Đông thiên điện, là nơi hắn sống khi còn trong cung. Sau này dọn ra ngoài rồi, cung điện ấy vẫn luôn giữ lại cho hắn.
Ta tới trước Đông thiên điện, áp tai nghe, bên trong không có động tĩnh gì.
“Thiếu gia, ngài ở trong chứ?”
Vẫn không tiếng đáp. Ta đẩy thử cửa, phát hiện cửa… không khóa.
Ta trấn tĩnh lại, đầu óc cũng chạy nhanh hơn: nếu là giam lỏng, thì canh giữ kiểu này có phải quá lỏng lẻo?
Ta đi sâu vào trong. Tới tận gian trong cùng, ta thấy Cảnh Ninh đang ngủ.
Bên người hắn trải đầy giấy vẽ, tờ nào tờ nấy đều là… hình ta.
Tim ta đập thình thịch, chẳng rõ là muốn quay đầu bỏ chạy, hay muốn bước lại gần. Cuối cùng đành đứng yên tại chỗ.
“Ngươi tới thăm ta, sao lại đứng mãi ở đó?”
Cảnh Ninh mở mắt nhìn ta.
Đây là lần đầu ta thấy hắn không cười—một thoáng ấy kéo ta trở về buổi sơ kiến tám năm trước.
Khi đó hắn cũng như vậy, mặt không biểu cảm, giọng nói dính dính như kéo, thấy ta thì bình thản hỏi:
“Ngươi là ai?”
9
Cảnh Ninh mỉm cười từ trên giường ngồi dậy, kéo tay ta lại:
“Lo cho ta nên mới tới thăm đúng không?”
Sự thật đúng là thế, nhưng ta không muốn thừa nhận:
“Chỉ là trực ngang qua, tiện rẽ vào nhìn một cái.”
“Ừ.”
Hắn dán sát vào người ta, len lén hít hít mấy hơi. Ta phát hiện ra nhưng không nói gì.
Vì ta chợt nhận ra—ta thích Cảnh Ninh.
Ta thậm chí còn bằng lòng vì hắn mà uốn cong luật pháp, che giấu sai trái. Loại tình cảm này quá đáng sợ, ta không thể sa vào sâu hơn được nữa!
“Á, Đại Ngưu, ngươi chịu ôm ta rồi kìa!”
“Ngài nói xằng cái gì…” Ta cúi đầu nhìn — chính ta đang vòng tay ôm lại hắn. Cả người ta tê rần.
Ta vội rụt tay về, giả vờ bình tĩnh:
“Lý Đại Ngưu chỉ là tên giả, ra khỏi Giang Châu rồi, sẽ không còn người này nữa.”
“Thế còn Bùn Nhỏ?”
“Cũng là hoa danh để làm nhiệm vụ.”
“Còn Tống Túy, là tên thật của ngươi à?”
“Là tên ta trước khi vào Ám vệ ty.”
Cảnh Ninh hơi khó xử, giọng nửa như làm nũng:
“Mỗi lần chúng ta gặp nhau, ngươi lại đổi một cái tên mới.”
“Gọi Tống Túy hay Trúc Kiến đều được.”
Ta sợ tay mình lại lỡ nghịch, nên ôm chặt trước ngực.
Hắn vẫn còn lầm bầm:
“Không làm ám vệ được sao? Nguy hiểm quá.”
Ta cố ý chọc hắn:
“Nếu ta không làm ám vệ, giờ ngài còn có cơ hội được người ta tìm về hay không cũng chưa biết.”
“Ta sẽ tự đi bộ về, sau đó chúng ta gặp nhau trong gió chiều, ta sẽ nhất kiến chung tình với ngươi.”
Nghĩ cũng thơ mộng quá ha, ta suýt nữa bị hắn dắt mạch suy nghĩ đi luôn.
Ta sực tỉnh, ho khan hai tiếng:
“Khụ, ta phải đi rồi. Ngài cứ thành thật khai báo, tự lo thân cho tốt.”
“Đừng đi. Tống Túy, ngươi phải giúp ta, hoàng huynh không tin ta.”
Trong lòng ta thật sự đang đánh nhau ầm ầm: ta có nên vì hắn mà khai gian không?
Hoàng đế đối với hắn còn hơn ruột thịt, chắc chắn không nỡ giết hắn, nhưng nếu ta nói sai một chữ, chín cái đầu của ta cũng không đủ chém.
“Đúng lúc, hoàng huynh tới rồi, ngươi nói với huynh ấy đi!”
Cảnh Ninh kéo ta quay người lại—Hoàng đế cùng Thống lĩnh đang đứng ở cửa.
Ta có miệng cũng khó mà giải thích, đành quỳ xuống ngay tại chỗ:
“Thuộc hạ tham kiến bệ hạ, tham kiến Thống lĩnh.”
Hoàng đế và Cảnh Ninh có vài phần giống nhau, nhưng giữa hàng mày nhiều hơn là uy nghiêm. Người hỏi:
“Trúc Kiến, vì sao ngươi ở đây?”

