Ta báo cái tên giả:
“Lý Đại Ngưu.”
Cảnh Ninh dùng cái giọng phong hoa tuyết nguyệt cảm khái:
“Đại Ngưu, đúng là cái tên hay.”
Thái thú nghe xong còn sững một lúc, xoa cái đầu trọc bóng lưỡng, háo hức hỏi:
“Hay chỗ nào?”
Cảnh Ninh ấn sau gáy ta, hôn xuống. Ta vì thân phận nên không thể phản kháng.
Hôn xong, hắn ôm eo ta kéo vào lòng, cười nhẹ:
“Hay ở chỗ… ta thích.”
Thái thú lập tức vỡ lẽ, vỗ tay đôm đốp, còn không quên nịnh:
“Tuyệt, tuyệt diệu!”
Ta: “…”
Làm quan hình như bắt buộc phải có kỹ năng nói nhảm mà mặt không đỏ.
Ta mím môi, tâm trạng lại… kỳ quái mà tốt hơn đôi chút.
Trong tiệc, Thái thú không nhắc tới chuyện quan trọng, chỉ lơ đãng nhắc một câu về Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử là con Vân phi, cha Vân phi là An Định Bá, anh là Phó kiêu kỵ tham lĩnh, mẹ là con gái Lễ bộ Thượng thư, chị dâu là…
Tính tới tính lui, e là Thái thú Giang Châu bám vào cái nhánh: anh họ bên nhà cô của Vân phi, vợ là… em trai của…
Tóm lại là một mạng lưới thân thích rối tung rối mù.
Quan che chở quan, đáng chết thật.
Lúc họ kết thân, chắc chẳng ai nghĩ đến chuyện Ám vệ sau này phải ngồi học thuộc cả cái cây phả hệ rắc rối này đâu.
“Rót rượu.”
Tay Cảnh Ninh đặt lên eo ta khẽ vuốt ve.
“Nghĩ gì mà nhập thần vậy?”
Ta mặt vẫn đơ, cầm bình rượu rót, hận không thể rót cả cơn bực bội của mình vào ly cho xong.
Bên kia, có người lại đến thì thầm với Thái thú, tính giờ chắc là báo rằng cô nương Nguyên Hương đã tới.
Thái thú đã quyết định nịnh Cảnh Ninh tới cùng, đương nhiên là “càng nhiều càng tốt”. Hắn cười hì hì sai người đi, chẳng bao lâu sau, cô nương Nguyên Hương được đưa lên.
Đây là lần đầu ta gặp hoa khôi chính hiệu. Quả là tư sắc nghiêng thành, từng cử động đều mang theo phong tình khiến người ta hồn vía lên mây.
Ta quay sang nhìn Cảnh Ninh — hắn đang nhìn Nguyên Hương, không nhìn ta.
Nguyên Hương nhẹ nhàng bước tới ngồi bên còn lại của Cảnh Ninh, rót hai chén rượu, bưng một chén lên, dịu giọng:
“Công tử, Nguyên Hương kính ngài một ly.”
Cảnh Ninh nâng chén kia lên, uống cạn trong một ngụm.
Thái thú vỗ bụng cười ha hả:
“Hay! Công tử sảng khoái, ha ha ha!”
Sảng khoái cái rắm, tim ta thắt lại như chuột cắn, trong lòng âm thầm rủa Thái thú… sớm bất lực cho rồi.
7
Tiệc rượu kéo dài đến nửa đêm, Thái thú say mềm, phải bốn người dìu lết mới đưa đi nổi.
Ta khẽ nói:
“Tiểu nhân xin cáo lui.”
Cảnh Ninh đáp một tiếng:
“Ừ.”
Từ lúc Nguyên Hương xuất hiện, trong lòng ta đã thấy khó chịu. Thế nên thuốc tiết dương phòng thân ta mang theo—ta bỏ hết vào rượu của Cảnh Ninh, tận mắt thấy hắn uống.
Ừm, trong lòng thấy… khoan khoái hẳn.
Chỉ là ta còn chưa ra khỏi phủ Thái thú đã bị đám hộ vệ lực lưỡng của Cảnh Ninh tóm lại. Ta quen rồi, chẳng còn cảm giác hoảng hốt nữa.
Trong phòng ngủ, ta thấy Cảnh Ninh—nhưng không thấy cô nương Nguyên Hương.
“Có gì lạ đâu, ta đã nói ta một lòng một dạ mà.”
Hắn cởi áo ngoài, ánh mắt lượn quanh người ta.
Ta giả điếc trước ánh mắt đó, tự mình nói:
“Thiếu gia, Thái thú tư lạm khoáng sản, tội này có thể tru di tam tộc. Nếu ngài dính chưa sâu, nên sớm rút chân thì hơn.”
Cảnh Ninh ấn nhẹ lên vết thương mới lành trên môi ta, ánh mắt tối đi:
“Nếu ta nói… ta đã không thể rút ra được nữa thì sao?”
Ta lập tức nghĩ xem có những cách nào có thể kéo hắn ra khỏi vũng nước này.
“Tống Túy, ngươi có thể cứu ta không? Giống như tám năm trước vậy.”
Hắn nâng mặt ta, trong mắt như có lửa nhảy múa, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau, gần đến mức… thân thể dính sát.
Ta nhắm mắt lại.
Hắn bỗng lùi hai bước, quay người đi.
Đêm… yên tĩnh đến kỳ quái.
Ta lấy tay bịt chặt miệng, sợ mình cười bật ra tiếng.
Cảnh Ninh cúi đầu nhìn, lại đưa tay sờ thử, ta nghe như có tiếng nghiến răng.
Hắn xoay lại, ta vội thả tay xuống, giả vờ không có chuyện gì xảy ra.
“Tống Túy.” Hắn gọi tên ta.
Ta biết mình không nên nhìn, nhưng mắt vẫn lỡ liếc qua.
Cảnh Ninh bóp mặt ta, thong thả tra hỏi:
“Quả nhiên là ngươi bỏ thuốc. Nói, sao lại bỏ thuốc?”
Thật lòng thì ta cũng không hiểu, gần ba mươi tuổi đầu rồi, sao vẫn còn làm trò trẻ con như vậy.
“Ngài cứ động tay động chân với ta, ta không vui.” Ta tìm đại một lý do cho bản thân.
Cảnh Ninh “chụt” một cái hôn lên mặt ta, cười như hồ ly:
“Ta không tin. Rõ ràng là ngươi ghen.”
Nghe muốn nổi da gà, ta chịu không nổi, vội đổi đề tài:
“Thiếu gia, giờ không phải lúc nói chuyện này. Ngài phải nói cho ta biết ngài dính tới mức nào, những ai biết, thì ta mới có cách giúp.”
“Ngươi nói sau này sẽ luôn ở bên ta, ta sẽ nói cho ngươi.”
Hắn còn chớp mắt với ta một cái, ra vẻ vô tội.

