Hắn nghiêng đầu cười.

Ta bèn nghĩ nhanh—

Thất bại.

Quay đầu chạy—

Thất bại.

Hai bên đều là đại hán lực lưỡng…

Ta còn muốn hỏi bí quyết luyện cơ bắp cho khỏi sợ nữa.

Cảnh Ninh thong dong đi tới, nụ cười hồn nhiên mà đáng sợ:

“Sao lại chạy? Ta đối xử với ngươi không tốt sao?”

Ta bèn chuyển họa:

“Thiếu gia hà tất dây dưa ta. Ngài thích Tống Vệ uý thì cứ đi tìm hắn.”

Hắn chọt vào mặt ta:

“Ta đang tìm nè, chẳng phải bắt được rồi sao, Tống Túy?”

Ta: chuyển họa thất bại.

Ta: rước họa vào thân.

5

Hắn đã biết hết rồi thì ta cũng chẳng cần giả vờ nữa, dứt khoát nói thẳng:

“Nếu thiếu gia còn để bụng cú đá năm đó ta tặng ngài, vậy ngài đá lại đi, đá đến khi nào hết giận thì thôi.”

Hắn lắc đầu:

“Ta đã nói là thích ngươi, sao nỡ làm vậy?”

“Vậy rốt cuộc ngài muốn thế nào?”

Giờ chỉ cần nghe hai chữ “thích ngươi” là tim ta run bần bật.

Cảnh Ninh chỉ vào đôi môi xinh đẹp của hắn:

“Hôm trước ngươi cắn ta, lần này để ta cắn lại.”

Ta cảnh giác:

“Cắn xong rồi thì ngài không dây dưa với ta nữa chứ?”

Hắn ngoan ngoãn gật đầu:

“Ừ.”

Ta cân nhắc một hồi, cuối cùng hiên ngang nhắm mắt:

“Được, vậy… xin mời.”

Khoảnh khắc sau, môi ta như bị ai xé rách, vị tanh của máu lập tức tràn ra.

Tên này là cắn thật, cắn sống, cắn đến mức ta đau chảy cả nước mắt.

Bảo là thích ta cơ mà, sao xuống tay nổi vậy trời!

Cảnh Ninh lấy khăn tay băng cho ta, vừa nhẹ giọng dỗ:

“Ủi khuất lắm hả? Giờ ngươi biết lúc trước ngươi cắn ta đau cỡ nào chưa? Khi đó ta còn nể, chưa dám cắn mạnh đâu.”

Ta quay đi, nghĩ thầm: năm đó là ngài bất ngờ hôn ta trước, ta cắn ngài một cái còn là nể mặt đấy.

Môi dưới nóng rát như bị lửa đốt. Cảnh Ninh sai người ấn ta xuống ghế, không biết từ đâu lấy ra một cái bình sứ nhỏ, bắt đầu bôi thuốc cho ta.

Bôi xong, ta nói ngay:

“Giờ ngài có thể đi rồi chứ.”

“Được, ta đi.”

Rồi hắn thật sự dẫn đám hộ vệ lực lưỡng đi mất, không thèm ngoái đầu lại.

Bỏ ta ngồi bên bàn ngẩn ngơ nửa ngày…

Cứ thế mà đi à? Không hiểu sao trong lòng lại thấy là lạ.

Không ngờ mọi chuyện lại trôi chảy như vậy, đến lúc đi làm nhiệm vụ ta vẫn còn hơi ngơ ngác.

“Ê, huynh đệ, nhìn dáng là biết người nơi khác tới ha?

Mặt mũi cũng được, dáng vóc cũng đẹp.

Ca ca giới thiệu cho một mối làm ăn ngon lành nhé!”

Rồi ta bị “đại ca nhiệt tình” kia bán thẳng vào mỏ than đen.

Ngày đầu vào mỏ, ta bị kéo đi làm việc, mệt đến muốn đứt hơi.

Đêm đến vừa mới nằm xuống cái ổ tập thể bốc mùi, đã có người đến gọi đích danh ta.

Nghe bảo đột nhiên có một vị đại nhân vật đến, bọn họ không kịp chuẩn bị cô nương đã đặt trước, vừa khéo nghe nói hôm nay có một tên mới bán tới, trông cũng được, lập tức bắt ta tắm rửa sạch sẽ, kéo qua cho “đại nhân” dùng tạm.

Ta: “…”

Có ai “vặt lông cừu” mà chỉ vặt đúng một con mãi không!

Bị lôi kéo một hồi, ta mặc bộ quần áo như có cũng như không, bị đưa vào hậu viện phủ Thái thú.

Người dẫn đường đe:

“Cô nương Nguyên Hương còn nửa canh giờ nữa mới tới. Trong khoảng đó ngươi phải hầu hạ cho tốt. Dám đắc tội quý nhân thì coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi.”

Đây là cơ hội tuyệt hảo để thăm dò thêm, ta lập tức tỏ vẻ hiểu chuyện:

“Đại nhân cứ yên tâm, tiểu nhân biết điều.”

Kẻ ta phải điều tra chính là Thái thú Giang Châu.

Chuyện bắt đầu từ tháng trước, có người chặn kiệu Đại lý tự khanh, kiện cáo Giang Châu Thái thú. Mới vừa nói được một câu đã bị một mũi tên xuyên ngực, chết ngay tại chỗ.

Việc này chắc chắn có uẩn khúc, Hoàng thượng lệnh cho Ám vệ ty điều tra.

Ta vốn tưởng phải tốn nhiều công sức, ai ngờ đúng là “tìm khắp giày sắt không ra, về nhà lại thấy ngay chân giường”.

Giang Châu từ trước đến giờ chưa bao giờ tấu lên việc phát hiện mỏ khoáng nào, hiển nhiên là Thái thú giấu giếm, tự mình vơ vét.

Ta nhớ lại tư liệu về hắn: xuất thân bình thường, nhà chẳng có bối cảnh gì lớn, vậy mà dám ngông cuồng như thế, phía sau chắc chắn có người chống lưng.

Lần này ta nhất định phải kéo được con cá lớn này ra ánh sáng——

Cảnh Ninh?!

Mẹ ơi, đúng là nước sông vỡ bờ, tràn thẳng vào miếu Long Vương.

6

Cảnh Ninh nhìn ta một cái, mỉm cười mà ánh mắt thì nhạt lạnh, trêu chọc.

Ta nuốt khan, ngực nghẹn lại, khó chịu vô cùng mà chẳng hiểu vì sao.

Thái thú Giang Châu là một trung niên đầu bóng bụng phệ. Hắn liếc ta một cái, rồi cười hề hề với Cảnh Ninh để kéo dài thời gian chờ cô nương Nguyên Hương:

“Công tử, đêm nay chúng ta không say không về nhé!”

Ta được dẫn đến ngồi cạnh Cảnh Ninh, trước khi ngồi, người phía sau còn ghé tai dặn nhỏ:

“Cười lên, đừng có làm mặt đám tang!”

Ta cười không nổi, nhiều hơn là… không biết nên làm gì.

Cảnh Ninh có dính vào vụ này không? Dính sâu tới đâu? Có rút chân ra được không?

Trong lòng ta đấu tranh dữ dội, suy nghĩ xem mình có thể giúp hắn thoát thân thế nào.

“Này, ngươi tên gì?” Cảnh Ninh hỏi.

Scroll Up