Mỹ nhân không giận.
Mỹ nhân phát hiện, chỉ cần lười để ý cậu ta là xong.
Thực ra Chu Địch đã biết từ mấy năm trước, Chu Nghiêu không phải con ruột Chu Hồng Nghị.
Ban đầu anh ta biết mẹ Chu Nghiêu bị Chu Hồng Nghị cưỡng đoạt. Sau đó tra ra bà từng có một người yêu sâu đậm thời trẻ.
Không hiểu sao, một ý nghĩ lóe lên. Có lần nhân lúc Chu Nghiêu say, anh ta lén lấy chút máu từ đầu ngón tay cậu.
Giữa thập niên 90, Hồng Kông vừa bắt đầu có kỹ thuật giám định huyết thống.
Ngày kết quả ra, Chu Địch lật đến trang cuối nhìn một cái, rồi đốt bản báo cáo.
Anh ta không vạch trần bí mật này.
Giống như sau này cũng không vạch trần việc Chu Nghiêu giết Chu Hồng Nghị.
Vạch trần hay không, chỉ trong một ý niệm của anh ta.
Thật ra không cần che chở cho một đứa em không thuận mắt, lại chẳng có huyết thống.
Nhưng Chu Địch vô số lần nhìn về phía Chu Nghiêu, Chu Nghiêu đều hờ hững.
Từ sau khi mẹ Chu Nghiêu chết, anh ta có cảm giác, một ngày nào đó Chu Nghiêu sẽ lẻn đi đâu đó, vĩnh viễn không tìm thấy.
Chu Địch không thích cảm giác bất định.
Chu Nghiêu đi rồi, trời nam đất bắc vô vàn khả năng. Còn nếu ở lại, chỉ ở Hồng Kông, trong căn nhà này, chỉ có một khả năng.
Chu Địch nghĩ, muốn Chu Nghiêu không đi, có lẽ nên để cậu ta nợ mình chút ân tình.
Hơn nữa, Chu Nghiêu giết Chu Hồng Nghị, nhất định sẽ bị giang hồ truy sát.
Chu Nghiêu đáng chết sao?
Cậu ta giúp anh ta giải quyết Chu Hồng Nghị. Chỉ riêng điểm đó, đã không nên chết.
Cuối cùng, Chu Địch xử lý hậu quả, che giấu chuyện Chu Nghiêu bắn chết Chu Hồng Nghị.
Trong mắt tất cả mọi người bên ngoài, Chu Nghiêu vẫn là đứa em út của anh ta.
Về tình yêu, Chu Địch không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Điểm này khác Chu Nghiêu.
Chu Nghiêu hiểu yêu, nhưng không yêu. Vì yêu quá nặng, mà cậu ta quá nhẹ. Yêu cũng nặng như cái chết.
Còn Chu Địch thì hoàn toàn nằm ngoài vùng bức xạ của tình yêu.
Mẹ ruột của anh ta và Chu Dung là người vì yêu mà thiêu cháy chính mình.
Chu Hồng Nghị tồi tệ như vậy, có gì đáng yêu? Lời giải thích duy nhất anh ta nghĩ ra là yêu giống như ma túy. Chỉ một liều nhỏ cũng khiến người ta mù mắt mù lòng, từ bỏ bản thân.
Anh ta không biết sau khi mẹ mất, bà có nhìn thấy không? Sau khi bà chết, Chu Hồng Nghị không buồn lấy một ngày. Thậm chí có hôm còn dắt về một đứa trẻ đã mười tuổi.
Những ký ức yêu đương bà nhắc đến lúc bệnh nặng, đã mục ruỗng từ lâu. Chỉ vì bà bệnh nên không nhìn ra, không ngửi thấy.
Chu Địch cho rằng mình không cần yêu ai.
Chỉ là ngoài tình yêu, con người còn có dục vọng.
Chu Nghiêu như kẻ thi hành ý chỉ của một vị thần nào đó.
Thần không cho phép con dân mình sống giữa trần gian mà không nhiễm bụi trần. Vì vậy mỗi khi xuất hiện kẻ như thế, sẽ có một người cùng loại bị buộc phải chạm vào hắn.
Chu Địch cho rằng mình chỉ bị dục vọng lôi kéo, buộc phải thuận theo.
Cho đến một ngày, anh ta phát hiện mình sai hoàn toàn.
12
Sau khi biết Chu Nghiêu bị người ta hạ thuốc, vì thế nhận nhầm Chu Dung thành anh, rồi cùng Chu Dung trải qua một đêm, cảm giác đầu tiên của Chu Địch là một cơn phẫn nộ không có chỗ trút.
Hay lắm. Là em trai song sinh của anh ta cơ đấy.
Vậy anh có nên cảm tạ ông trời còn nể mặt mình không? Ít nhất không phải là một kẻ linh tinh nào đó.
Chu Địch cười lạnh liên tiếp.
Chu Nghiêu đúng là lợi hại. Anh nghĩ, Chu Nghiêu thật sự quá lợi hại. Bị hạ thuốc, lại còn đến cả người vẫn luôn lên giường với mình cũng không nhận ra!
Nếu trên đời này, tất cả những ai từng có quan hệ với một trong hai anh em song sinh mà đều mắt mù như anh, thì chẳng phải loạn cả lên sao!
Nhưng nghĩ kỹ, nếu người đó là Chu Nghiêu… thì lại chết tiệt mà hợp lý.
Nói cho cùng, Chu Nghiêu từng thật lòng với ai chưa?
Anh và Chu Dung giống nhau đến vậy, trong lòng Chu Nghiêu, biết đâu vốn dĩ cũng chẳng có gì khác biệt.
Từ đầu đến chân, thứ Chu Nghiêu nhìn thấy chỉ là gương mặt đẹp đó mà thôi.
Thật ra, Chu Địch chưa từng đồng ý với Chu Dung chơi cái gọi là “trò chơi” kia.
Là Chu Dung tự ý bắt đầu khi chưa được anh cho phép.
Mà một khi “trò chơi” đã khởi động, Chu Địch lại không biết phải dừng thế nào.
Lẽ nào anh phải đi vạch trần Chu Dung?
Anh không muốn vạch trần em trai mình, cũng cho rằng không nên.
Chu Địch rất rõ Chu Nghiêu là người thế nào.
Chu Nghiêu ngoài mặt nhiệt tình, trong lòng lạnh nhạt; đa tình mà lại như vô tình. Dường như ai cũng ở trong tim anh ta, nhưng rốt cuộc chẳng ai thật sự ở lại.
Chuyện nhận nhầm người đã xảy ra, Chu Địch nghiêng về phía để Chu Nghiêu không biết anh và Chu Dung từng có quan hệ thể xác.
Trong lòng Chu Địch có một sự chắc chắn vô cớ: nếu Chu Nghiêu biết được, cậu ta sẽ không xấu hổ, cũng chẳng áy náy, mà sẽ thuận nước đẩy thuyền tiếp tục với Chu Dung. Nếu vậy, anh thà để Chu Nghiêu nghĩ rằng từ đầu đến cuối vẫn luôn là anh.

