Chuyện nhỏ xíu.
Hơn nữa, dạy dỗ mấy tên tép riu thì coi như giãn gân cốt, sao lại để bị đâm vào vai?
Với thân thủ của anh ta, không đến mức đó.
Tôi nghĩ mãi không ra.
Vội vàng chạy đến bệnh viện, nghe thấy hai tên đàn em đứng cạnh bồn hoa hút thuốc tán chuyện.
“… Sao mà có thể, tao lén nhìn thấy đấy, mày đừng nói bậy.”
“Chu ca đánh xong người ta, tự nhặt con dao bên cạnh, đâm vào vai mình.”
“Tao biết sao được?”
“Chuyện của Chu ca ai mà đoán nổi. Mày đã bao giờ hiểu được anh ấy chưa?”
Xem ra cũng không nghiêm trọng, tôi chậm bước lại.
Vết thương của Chu Địch khỏi cực kỳ chậm. Anh ta tự mình bất cẩn, mấy lần rõ ràng sắp lành rồi lại nứt ra, lặp đi lặp lại rất lâu.
Tôi thầm cười, cho đến khi bắt gặp anh ta tự tay xé toạc vết thương, mới không nhịn được vạch trần:
“Không muốn chơi cái trò vớ vẩn đó với Chu Dung nữa đúng không?
“Không muốn chơi thì nói thẳng. Đâu cần chó cùng rứt giậu nghĩ ra cách tổn hại mình thế này.”
10
Rõ ràng rồi — trước khi vết thương của anh ta lành hẳn, Chu Dung không thể giả làm anh ta.
Giống như trước đó, cổ tay anh ta bị trầy vì giật đứt cà vạt, Chu Dung cũng bó tay.
Chu Dung không thể tự làm mình bị thương đúng y chang một chỗ, như vậy quá quỷ dị.
Nhưng cách này kéo dài được bao lâu? Cả đời tự làm mình bị thương sao? Quá vụng về.
Vụng về đến mức không giống việc Chu Địch sẽ làm.
Nghe tôi nói, trên mặt Chu Địch hiếm hoi lộ ra một biểu cảm rất phức tạp: nghi hoặc, kinh ngạc, lúng túng, hoảng hốt… cuối cùng vẫn thu về bình tĩnh.
Anh ta hỏi:
“Cậu biết từ lâu rồi?”
Tôi mỉm cười:
“Anh hy vọng tôi biết hay không biết?”
“Biết từ khi nào?”
“Từ rất sớm — đáp án này anh có hài lòng không?”
Chu Địch im lặng một lúc.
“Vậy mà cậu vẫn lên giường với cậu ta.”
“Tại sao nhất định phải là anh?”
Tôi cười, bước đến bên giường, nâng cằm anh ta lên, hứng thú nhìn.
“Giận không, Địch ca?”
Chu Địch quay mặt đi.
“Tôi biết từ lâu cậu là loại người tùy tiện như vậy. Không có gì đáng giận.”
“Không đâu. Trước đây toàn là tôi ngủ với người khác. Giờ tôi rộng lượng lắm rồi, cho hai anh em các anh ngủ với tôi.”
Mặt Chu Địch trắng bệch.
Vừa đau vì vết thương bị rách, lại mất máu, vốn đã không còn chút sắc mặt. Nhưng tôi chợt nhận ra, hóa ra còn có kiểu trắng hơn cả trắng không còn giọt máu.
Anh ta nói:
“Xin lỗi.”
Tôi cười tươi:
“Anh định trả giá gì cho câu ‘xin lỗi’ này?”
Tôi rút súng từ sau lưng, chĩa nòng súng vào vết thương của anh ta.
Anh ta ngước mắt nhìn tôi, không biểu cảm, nhận lấy khẩu súng.
Khi anh ta xoay nòng súng, chuẩn bị chĩa vào vai mình bóp cò — cửa phòng bật mở.
Chu Dung lao vào, giật súng khỏi tay Chu Địch, cực nhanh tự bắn một phát vào vai mình.
Máu nhuộm nửa người anh ta. Gương mặt thoáng vặn vẹo, rồi cắn răng, gân xanh nổi lên trên trán.
Anh ta hỏi tôi:
“Đủ chưa?”
“Đủ rồi. Nhiều nữa tôi lại đau lòng.”
Tôi thu súng, cười với anh ta, ghé sát tai:
“A Dung ca, nếu anh thật sự thích ngủ với tôi, không cần giả làm anh trai anh đâu. Có gương mặt này rồi, tôi sẽ cho anh lên giường.”
Nói xong tôi quay lại nhìn Chu Địch.
Anh ta mím môi, đôi mắt đẹp chất chứa vô số cảm xúc.
Tôi chờ một lúc, anh ta không nói gì.
Nhưng tôi chờ anh ta nói gì cơ chứ?
Anh ta cũng đâu còn gì để nói.
Tôi là trò tiêu khiển của hai người họ. Hai người họ cũng là trò tiêu khiển của tôi.
Giờ đây, không hiểu vì sao, sự cân bằng ấy bị phá vỡ. Cuộc sống của chúng tôi chỉ là trở về nhàm chán như cũ, cũng chẳng có gì to tát.
Chỉ là…
Đáng tiếc thật.
Khi ấy tôi nghĩ, trò chơi thú vị này đến đây là kết thúc.
Đó là năm 1999.
Lúc ở trong đó, tôi không hề biết, không chỉ trò chơi này, mà rất nhiều thứ khác, cũng kết thúc vào năm 1999.
11
Chu Nghiêu rời đi không ngoái đầu.
Trong phòng chỉ còn Chu Địch và Chu Dung, mỗi người một vết thương trên vai. Có một lúc, họ cũng nhìn nhau không nói.
Chu Địch quen xử lý vết thương, trong hộp thuốc đầy đủ đồ. Anh ta im lặng băng bó cho Chu Dung.
Cuối cùng Chu Dung phá vỡ im lặng:
“Loại người như cậu ta, đáng để anh làm chuyện ngu ngốc như vậy sao?”
Chu Địch mệt mỏi nhắm mắt lại, không trả lời.
Anh ta biết mình ngu.
Nhưng nếu không làm vậy, Chu Dung sẽ tiếp tục giả làm anh ta.
Anh ta đã ngày càng khó chịu với chuyện đó. Khi Chu Nghiêu mê man nói trong mơ rằng từng yêu anh ta, anh ta hoảng loạn đến không biết phải làm sao.
Chu Địch vẫn luôn cho rằng mình không yêu Chu Nghiêu.
Anh ta thừa nhận Chu Nghiêu có một sức hút khó nói. Vốn dĩ Chu Nghiêu cũng đẹp, lại trời sinh mang dáng vẻ phong lưu, càng chết người.
Khi nói lời ngọt ngào, trên mặt cậu ta có một biểu cảm thần bí, vừa khiến người ta tin, lại vừa khiến người ta không tin. Giữa lằn ranh tin và không tin ấy, người ta bất giác bị chiếm cứ không ít tâm trí.
Nhưng khi cậu ta cười, mắt cong cong, lại có chút đáng yêu.
Chu Địch từng công khai ghét sự khinh bạc của Chu Nghiêu. Anh ta không thừa nhận rằng đó là vì mình đã bất giác tốn quá nhiều tâm tư đi phân biệt thật giả nơi cậu ta. Thứ Chu Nghiêu cho anh ta, quay đầu cũng có thể cho Chu Dung, cho người khác. Chỉ cần có một khoảnh khắc anh ta dao động vì những lời nói, cử chỉ mập mờ ấy, anh ta sẽ khinh bỉ sự ngu xuẩn của mình.
Khi đó họ vẫn là anh em.
Nhưng trong lòng Chu Nghiêu làm gì có anh em? Cậu ta đâu có nghiêm túc. Cậu ta cắm một đóa hồng vào túi áo ngực Chu Địch chỉ để bản thân vui vẻ, không quan tâm Chu Địch vui hay không. Thậm chí Chu Địch không vui có khi còn tốt hơn, vì cậu ta muốn ngắm mỹ nhân giận dữ.

