Mỗi khi thái dương giật liên hồi, Chu Địch đều không biết từ lúc nào mình lại trở nên khoan dung đến thế. Về sau, anh e rằng sẽ không bao giờ làm được chuyện nào khoan dung hơn thế này nữa.

Băng bó vết thương xong, Chu Dung nhìn Chu Địch:

“Đừng nói với em là bây giờ anh thật sự thích cậu ta rồi nhé.”

Chu Địch không lừa cậu. Anh nói:

“Anh không biết.”

Chu Dung nói:

“Ngay từ đầu cậu ta đã có thể nhầm lẫn hai chúng ta, anh còn mong cậu ta để tâm đến anh đến mức nào? Anh bảo coi cậu ta là tiêu khiển em cũng chẳng ý kiến, nhưng nếu anh thật sự động lòng? Chu Địch, anh định phản bội em sao?”

Chu Địch chỉ lắc đầu đầy ẩn ý.

Chu Dung càng tức giận. Cậu kích động đến mức kéo theo vết thương, khiến biểu cảm vừa đau đớn vừa dữ tợn.

“Chu Địch, trên đời này còn ai hiểu anh hơn em, yêu anh hơn em? Chúng ta là một thể! Hai chúng ta ghép lại mới là một con người hoàn chỉnh. Bây giờ anh muốn giao một nửa của mình cho người khác sao? Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Anh có từng nghĩ em sẽ cô đơn đến mức nào không?”

Đúng vậy.

Họ là cặp song sinh thân thiết hơn cả anh em bình thường. Ngay từ khi còn chưa chào đời, đã định sẵn sẽ khắc sâu vào sinh mệnh của nhau.

Mẹ mất khi họ còn rất nhỏ. Cha họ có những năm tháng sa sút, tâm trạng tệ hại thì vơ lấy họ đánh đập.

Vì thế sau này họ đều cho rằng Chu Nghiêu rất may mắn. Chu Nghiêu không sống cùng Sở Hồng Nghị mỗi ngày, lúc nhỏ hình như chẳng bị đánh mấy, mà khi được đón về nhà họ Sở, Sở Hồng Nghị đã đắc ý xuân phong, không còn trút giận lên họ nữa.

Khi hai anh em ôm nhau co ro trong góc, vừa khóc vừa bôi thuốc cho nhau, thì Chu Nghiêu đang sống thế nào? Có phải ngọt ngào nép trong lòng mẹ, nên mới dưỡng thành nụ cười ngọt lịm trên gương mặt?

Chu Dung thực ra rất hận Chu Nghiêu.

Không chỉ vì trên đời chết tiệt lại xuất hiện thêm một người có quan hệ huyết thống với họ — chuyện này chẳng khác nào có kẻ thứ ba chen chân!

Mà còn vì người đó chắc chắn sống hạnh phúc hơn họ.

Sở Hồng Nghị hầu như chẳng quản cậu ta.

Mà việc Sở Hồng Nghị không quản, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu ta.

Thế nhưng Chu Dung rất giỏi giả vờ. Cậu bản năng không thích đối đầu trực diện với người khác.

Cậu cũng có sự chiếm hữu bẩm sinh dành cho Chu Địch — thứ chỉ tồn tại giữa song sinh. Cậu sẵn sàng hy sinh việc mình thân cận Chu Nghiêu hơn một chút, để tách Chu Nghiêu ra khỏi Chu Địch.

Chu Nghiêu luôn khiến Chu Dung có cảm giác nguy cơ. Cậu hiểu Chu Địch quá rõ — Chu Địch khi nào từng có hứng thú đánh giá một người? Dù là đánh giá tiêu cực, nhưng với Chu Địch, việc vì ai đó mà bỏ ra cảm xúc, đã là chuyện đặc biệt rồi.

May mà Chu Địch rốt cuộc cũng không thân thiết với Chu Nghiêu lắm.

Sau đó, Chu Dung bị Chu Địch thuyết phục, ra nước ngoài vài năm. Trong những năm ấy, Chu Địch thường xuyên bay sang thăm cậu.

Mỗi lần nhắc đến Chu Nghiêu, Chu Địch đều tỏ ra chẳng có gì để nói. Nói rằng Chu Nghiêu không phải em trai ruột của họ, giọng điệu cũng lạnh nhạt.

Chu Dung có chút vui mừng, ăn mừng rằng trên đời quả nhiên không ai có thể có mối liên hệ thân mật với Chu Địch như cậu.

Cậu thậm chí còn mong Chu Nghiêu cứ thế cuốn gói biến mất.

Không ngờ Chu Nghiêu chẳng những vẫn còn, mà vừa về đã bắt gặp cậu và Chu Địch hôn nhau trước linh đường của Sở Hồng Nghị!

Chu Dung suýt tức đến ngất.

Chu Nghiêu làm sao làm được?

Rốt cuộc Chu Nghiêu làm thế nào?

13

Chu Dung mỗi ngày đều lén quan sát Chu Nghiêu.

Ngoại hình… đương nhiên nhìn được. Gu của Chu Địch không đến nỗi tệ, mà qua mấy năm, ngũ quan quả thực càng thêm phong vị. Nhưng tính cách thì vẫn phô trương như cũ.

Cậu ta còn nháy mắt với mình ngay trước mặt Chu Địch!

Đúng là một kẻ lăng nhăng đa tình!

Đêm Chu Nghiêu bị hạ thuốc nhận nhầm người, Chu Dung nghĩ, không thể trách mình được, là Chu Nghiêu tự nhận sai.

Cậu rất muốn biết Chu Địch vốn lạnh lùng thì khi làm chuyện thân mật như vậy sẽ thế nào; cũng rất muốn biết Chu Nghiêu trên giường có thiên phú gì đặc biệt không.

Khi kể lại chuyện đó cho Chu Địch, Chu Dung biết anh đã giận. Dù trên mặt Chu Địch không biểu lộ gì, nhưng họ là song sinh, cậu cảm nhận được.

Có lẽ cũng vì người đó là cậu — là Chu Dung — nên Chu Địch mới dung nhẫn. Nếu đổi thành người khác, có lẽ Chu Địch đã rút súng rồi.

Trong đầu Chu Dung hiện lên cảnh Chu Địch chĩa họng súng vào mình, nói: Chu Nghiêu là của tôi.

Nghĩ xong, cậu lại “xì” một tiếng cười. Sao có thể? Sẽ không bao giờ có ai quan trọng hơn người em trai này.

Chu Dung đề nghị trò chơi đó với Chu Địch, ý là: chơi một chút đi, cho em thấy anh thật sự không để tâm.

Nhưng Chu Địch không chịu.

Chu Dung cười lạnh, tối hôm đó tự mình giả làm anh, vào phòng Chu Nghiêu.

Lần này Chu Nghiêu không bị hạ thuốc, vậy mà vẫn không nhận ra cậu.

Chu Dung tức đến phát điên. Không biết là tức vì quá nhiều chuyện, hay chỉ vì Chu Nghiêu quả nhiên chẳng hề để tâm đến Chu Địch. Tức đến mức lại dằn vặt cậu ta gần nửa đêm.

Kết thúc, Chu Nghiêu châm một điếu thuốc, nâng cằm cậu lên, cười nói:

“Bảo bối, anh giỏi thật.”

Scroll Up