“Còn cậu? Cậu có thích không?”
Hôm sau, Chu Dung nhìn thấy hai vết đỏ hằn trên cổ tay Chu Địch do cà vạt siết, lập tức mở to mắt.
Tôi với anh ta chưa từng chơi kiểu đó.
Thật không ngờ, Chu Địch cũng có vài phần tinh quái.
Ngày thường vest chỉnh tề, hôm nay xuống lầu lại chỉ mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên tận cẳng tay, như sợ người khác không nhìn thấy vết tích kia.
Tôi phối hợp quan tâm, cầm tay anh ta lên xem qua xem lại:
“Rách da rồi à, đau không?”
Chu Địch để mặc tôi nghịch, thản nhiên:
“Không đau.”
Chu Dung ngồi bên cạnh im lặng, liên tục bỏ mấy viên đường vào cốc cà phê, thìa khuấy leng keng.
“…Ngọt phát ngấy!”
Uống một ngụm, anh ta ném mạnh thìa xuống đĩa sứ, mặt đầy khó chịu rồi bỏ đi.
Tôi “chậc” một tiếng, nói với Chu Địch:
“Anh ta giận gì thế, chẳng lẽ cũng yêu tôi rồi à?”
Chu Địch liếc tôi:
“‘Cũng’ là sao?”
Tôi cười trơ tráo:
“Anh yêu tôi, anh ta ‘cũng’ yêu tôi, dùng vậy không đúng à?”
“Đừng tự đa tình.”
Chu Địch rút tay lại:
“Thứ chính cậu còn không có, còn mong người khác cho cậu sao?”
“…Cũng đúng.” Tôi nhún vai. “Thôi vậy.”
“Thế nên, bảo bối, anh lại đang giận cái gì?”
Tôi ghé sát mặt vào trước mắt anh ta.
“Đừng gọi tôi là bảo bối.”
Anh ta mặt không cảm xúc đẩy mặt tôi ra, nói xong câu đó thì chẳng buồn để ý tôi nữa.
7
Thứ chính tôi còn không có…
Là tình yêu sao?
Nếu nhất định phải nói, thì trước đây từng có vài khoảnh khắc, tôi đã nảy sinh tình cảm với Chu Địch.
Ví dụ như ngày mẹ tôi nhảy lầu ở viện điều dưỡng, vừa hay rơi ngay trước chân tôi. Anh ta bước lên một bước chắn trước mặt tôi, quay người ôm tôi vào lòng, che mắt tôi lại, để tôi nắm chặt vạt áo anh ta run rẩy không ngừng.
Khoảnh khắc ấy tôi thấy số phận quá tàn nhẫn với mình. Hôm trước mẹ còn dịu dàng vuốt mặt tôi, nói bà yêu tôi, hôm sau đã tự tay đập nát sinh mệnh mong manh của mình trước mặt tôi.
Sinh mệnh nhẹ như lông hồng, còn cái chết thì quá nặng nề.
Trong thời khắc tồi tệ nhất đời tôi, vòng tay Chu Địch trở thành chút tốt đẹp duy nhất.
Sau đó anh ta không để tôi nhìn thấy mẹ nữa. Một tay lo liệu tang lễ, đến tận ngày đưa tang mới cho tôi gặp lại bà. Anh ta trả lại tôi một người mẹ đang ngủ, xinh đẹp, an tĩnh, không còn bị cái chết xé nát.
Tôi nghĩ mình đã yêu cái “tốt đẹp” nhỏ bé ấy.
Lại như ngày tôi tự tay bắn chết Chu Hồng Nghị.
Ngày đó là ngày cuối cùng của năm, cũng là tròn một năm ngày mẹ tôi qua đời.
Trước đó không lâu, có người nói cho tôi biết Chu Hồng Nghị không phải cha ruột tôi. Cha ruột tôi đã bị ông ta hại chết.
Tôi rốt cuộc hiểu vì sao suốt bao năm mẹ tôi đau khổ u uất như vậy.
Cha ruột tôi và Chu Hồng Nghị từng là huynh đệ vào sinh ra tử trong bang hội. Sau này cha tôi gặp mẹ, hai người nhanh chóng yêu nhau. Không ngờ Chu Hồng Nghị lại cưỡng đoạt ngang ngược.
Ông ta có vô số đàn bà, mẹ ruột của Chu Địch và Chu Dung cũng chỉ là một trong số đó. Nhưng trong mắt ông ta, tất cả chỉ là món đồ chơi nhất thời. Muốn có thì dùng mọi thủ đoạn, chán rồi thì vứt bỏ như giẻ rách.
Khi còn coi ông ta là cha, tội trạng trong lòng tôi đã đủ nhiều. Tôi, Chu Địch, Chu Dung — làm con của ông ta — vốn đã là đồng bệnh tương lân.
Mẹ tôi bị ép phải tự tay bắn chết người mình yêu.
Có lẽ… Chu Hồng Nghị cho rằng như vậy rất thú vị?
Ông ta nhét súng vào tay mẹ tôi, bịt mắt bà lại, nói: chỉ cần một viên không trượt, coi như cô thắng. Cô thắng rồi, tôi sẽ tha cho cô, tha cho hai người, được không?
Bà không thể trốn, dù không tin cũng buộc phải đánh cược.
Sao bà có thể ngờ…
Khi tháo bịt mắt ra, trước mặt là thi thể người yêu chết không nhắm mắt, vẫn còn co giật.
Từ đó tinh thần bà không còn ổn định.
Tôi nghĩ bà vì bảo vệ tôi — đứa con còn là bào thai — khỏi bị Chu Hồng Nghị bóp chết, nên mới buộc phải nhận kẻ thù làm cha cho tôi.
Bao năm qua, mỗi giọt nước mắt, mỗi cơn ác mộng của bà đều thúc bà tiến dần về con đường tự hủy.
Tôi cũng từng nghĩ, có lẽ bà hận tôi. Nếu tôi không đến sai thời điểm như vậy, có lẽ bà đã sớm được giải thoát.
Chết có cần chọn ngày không? Có lẽ bà thấy hôm đó trời đẹp, thích hợp để chết, liền đứng ở mép sân thượng, khẽ nhón chân.
Nhưng tôi thì có chọn.
Ngày chết của Chu Hồng Nghị, tôi đã chọn.
Loại súc sinh như ông ta, chẳng phải nên làm vật tế cho mẹ tôi sao?
8
Đêm giao thừa, trên giang hồ cảng thành có một quy củ bất thành văn.
Mỗi năm đến ngày này, các bậc nguyên lão và những người có tiếng nói trong ba bang hội lớn sẽ bao trọn một tửu lâu, ăn uống bàn việc — gọi là “tụ họp cuối năm”.
Đối ngoại là kết nối tình cảm, hợp tác cùng thắng.
Đối nội, thực chất là cuộc đấu trí ngấm ngầm. Ai cũng mang theo đủ người, xe đen đỗ kín cả con đường trước cửa tửu lâu.
Chọn giết Chu Hồng Nghị vào ngày đó, khả năng tôi toàn mạng là rất thấp.
Nhưng tôi vẫn chọn ngày ấy.

