Anh ta chỉ phối hợp với Chu Dung che giấu, tiện thể còn mỉa mai tôi bị hạ thuốc.
Được thôi.
Sinh đôi mà, tâm linh tương thông, không có bí mật, thứ gì cũng không ngại chia sẻ.
Vậy thì tôi cũng không ngại cùng lúc có được cả hai.
5
Tối qua người đến hầu tôi là Chu Dung.
Lúc tỉnh dậy anh ta đã rời khỏi phòng tôi. Tôi rửa mặt xong xuống lầu ăn sáng. Khoảnh khắc bước vào phòng ăn, nhìn thấy hai gương mặt xinh đẹp giống hệt nhau như cùng lúc được lên dây cót, đồng loạt — một trái một phải — quay sang nhìn tôi, tôi khẽ mỉm cười.
“Chào buổi sáng, A Nghiêu.” Chu Dung cũng cười với tôi, trông tâm trạng rất tốt.
Chu Địch thì chẳng nhìn ra được gì. Dù sao anh ta vốn luôn mặt không biểu cảm.
Tôi ngáp một cái, vòng ra sau lưng Chu Địch, khoác tay lên vai anh ta, cúi xuống ghé sát tai:
“Hôm nay bữa sáng phong phú ghê.”
Chu Địch cụp mắt nhìn, hiếm hoi nắm lấy tay tôi.
Anh ta trước giờ chưa từng thân mật với tôi trước mặt người khác như vậy.
Chu Dung khựng lại.
“Ăn đi.” Chu Địch rất nhanh đã buông tôi ra.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, gắp một miếng há cảo tôm, trước tiên đưa về phía Chu Địch. Đợi anh ta bưng bát lên, tôi lại xoay hướng, đặt miếng há cảo vào bát Chu Dung.
“A Dung nhiều năm không về, ở nước ngoài chắc nhớ đồ ăn cảng thành lắm nhỉ.”
Chu Địch mặt đen sì, đặt bát xuống.
Sau bữa sáng, tôi theo Chu Địch đến công ty.
Giờ đây bang hội cũng làm ăn đàng hoàng, có công ty treo bảng hiệu, dưới tay Chu Địch quản lý đâu ra đấy.
Lên xe, tôi liền chen sát về phía anh ta. Chu Địch co chân lại rồi lại co nữa, nhưng vẫn bị tôi đụng chạm. Cuối cùng anh ta không nhịn được:
“Cậu lại muốn làm gì!”
Tôi cười tủm tỉm:
“Khen anh, tối qua hầu tôi rất tốt.”
Chu Địch bực bội:
“Hầu hạ cái gì mà hầu h—”
Nói được nửa chừng, môi mím chặt, cả khuôn mặt đột nhiên căng cứng.
Qua một lúc lâu, anh ta mới rít ra mấy chữ:
“Ban ngày ban mặt, đừng nói mấy chuyện này với tôi.”
Tôi “chậc” một tiếng:
“Đúng là kiểu người vừa xuống giường đã trở mặt không nhận người. Tối qua anh nói gì, không nhớ à?”
“Tôi nói gì.”
“Anh nói từ nay về sau sẽ đối xử với tôi thật tốt, thật nhiệt tình.”
“….”
“Bảo bối…”
“Tôi nghe nhầm à?” Chu Địch lạnh lùng cắt ngang. Anh ta ghét nhất tôi gọi như vậy.
“Bảo bối,” tôi giả vờ ngây thơ chớp mắt, “sao thế, tối qua chẳng phải còn rất thích sao?”
Chu Địch hít sâu, kéo cửa sổ xe xuống gần nửa, để gió ùa vào khoang xe ngột ngạt.
Tôi bật cười, dùng mũi chân khẽ đá vào bắp chân anh ta.
“Ngột ngạt đến thế cơ à?”
Chu Địch liếc tôi một cái lạnh như dao, đột nhiên nghiêng người sang, một tay chống lên lưng ghế tôi, mạnh bạo bịt kín môi tôi.
Nụ hôn này kéo dài chưa từng có, mạnh bạo chưa từng có, và cũng khiến tôi đau đớn chưa từng có.
Răng anh ta thậm chí còn cào rách đầu lưỡi tôi.
Tôi không chịu thua, cắn trả lại. Anh ta bóp lấy cằm tôi, giọng trầm u ám:
“Đủ nhiệt tình chưa?”
Tôi thong thả mỉm cười, quấn cổ tay vào cà vạt anh ta kéo lại gần hơn một chút.
“Cũng có đấy. Nhưng giờ anh nên tiết kiệm chút đi, nếu không đến chỗ khác lại không đủ thì sao?”
6
Buổi tối, khi tôi chuẩn bị về phòng, Chu Địch kéo tôi lại.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh ta đẩy sát vào tường, chìm trong cái bóng do anh ta phủ xuống.
Hiếm khi anh ta chủ động như vậy, ngay giữa hành lang đã cúi đầu hôn tôi.
Vừa hôn vừa xoa eo tôi.
Chu Dung chẳng biết từ lúc nào cũng lên tầng hai, đứng ở khúc rẽ cầu thang, sắc mặt âm tình bất định nhìn chúng tôi.
Tôi khẽ đẩy Chu Địch. Anh ta liếc sang bên, rồi mở cửa phòng, đẩy tôi vào trong.
Bị anh ta quăng lên nệm giường, tôi cười hỏi:
“Cố ý hôn lâu thế ở ngoài à?”
Chu Địch không đáp, chỉ giơ tay cởi từng cúc áo sơ mi.
Tôi nhấc chân đạp vào cơ bụng anh ta. Anh ta giữ lấy cổ chân tôi, gập một chân tôi lại, cả người ép xuống.
Tôi nói:
“Sao từ khi A Dung về, anh có nhiều nhiệt tình để thể hiện với tôi thế? Sợ tôi không được thỏa mãn mà đi tìm anh ta… a!”
Chu Địch siết mạnh eo tôi.
Tôi hưng phấn hẳn lên.
Lật người, ngồi lên người anh ta, tiện tay nhặt một chiếc cà vạt trói hai tay anh ta vào đầu giường.
“Cậu làm gì đấy.” Chu Địch giãy hai cái.
Tôi cười:
“Thấy anh nhiệt tình như vậy, cũng nên thưởng cho anh chứ.”
Chẳng phải đang chơi trò chơi sao?
Chơi trò chơi thì phải có chút biến hóa.
Chu Địch không chạm được vào tôi, nặng nhẹ nhanh chậm đều do tôi quyết định. Mắt anh ta đỏ rực, tên tôi bị anh ta ngậm trong miệng, vừa nghiến răng, vừa yếu ớt, lặp đi lặp lại.
Tôi rất thích nhìn anh ta như thế.
Tôi phải thừa nhận, với Chu Địch, tôi luôn thích khiêu chiến.
Dù sao anh ta cũng là một mỹ nhân lạnh lùng như vậy. Mỗi ngày lượn lờ trước mặt bạn, nếu không chạm vào một chút, lòng sao cam tâm?
Nhưng cách anh ta giải quyết nhu cầu sinh lý thì đơn giản thô bạo. Có khi lười cả hôn, chẳng có chút dạo đầu nào, chỉ im lặng mà làm.
Tôi thường cố câu thêm cảm xúc từ anh ta, nhưng lần nào cũng bị anh ta trấn áp. Anh ta bảo tôi lắm lời.
Giờ tôi mới phát hiện, người như Chu Địch, thích hợp nhất chính là bị người ta cưỡi trên người như thế này.
Ngay lúc quan trọng, tôi dừng lại, hỏi:
“Anh à, anh có thích không?”
Chu Địch bỗng giật tung nút thắt trên tay, như dã thú phá lồng, móng vuốt ghì chặt tôi xuống dưới thân.
Mồ hôi từ tóc anh ta nhỏ xuống, giọng khàn khàn đầy nguy hiểm:

