Anh che cho tôi, tôi thì muốn giảng đạo lý với đám đó. Tứ bề thọ địch, anh không che nổi. Có bàn tay đen nào đó đẩy mạnh tôi một cái, sau đầu đập vào tường.
Đầu tôi ù đi, âm thanh xung quanh cũng mơ hồ.
“A Nghiêu?” Anh gấp gáp hỏi. “Cậu sao rồi?”
Tôi lắc đầu, quay sang phía anh.
Có một khoảnh khắc, tôi gần như tưởng mình nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt anh —
Không, không phải tưởng.
Tôi thật sự… nhìn thấy một chút.
Ánh sáng mờ nhạt. Đường nét mờ nhạt. Tất cả mờ nhạt.
Bác sĩ từng nói mắt tôi không bị tổn thương bên ngoài, có thể là máu bầm trong não chèn ép dây thần kinh thị giác. Biết đâu một ngày tan ra thì sẽ nhìn lại được.
Tôi từng coi đó là chuyện cười.
Ai ngờ trong chuyện cười ấy có phần thật.
Tôi nhìn anh không chớp mắt.
Dù chưa hoàn toàn rõ ràng nhưng… gương mặt ấy, đã lâu lắm rồi.
Nước mắt gần như trào ra.
Anh thấy tôi không động, lại gọi: “A Nghiêu?”
Tôi quay phắt đi, chớp mắt về phía bức tường trắng. “Không sao.”
…
18
Mắt tôi hoàn toàn nhìn lại được.
Nhưng tôi không nói với Chu Địch, tiếp tục giả mù.
Mùa hè ở nội địa cũng dài đến vậy. Giữa cái oi bức chưa chịu tan, bỗng có tiếng reo mừng:
“Anh Nghiêu?”
“Anh Nghiêu, thật sự là anh à!”
Là “Tiểu Thỏ”.
Ngày trước da trắng, nhát gan như thỏ. Nhưng rất nghĩa khí. Tôi cho nó theo mình, sau thành “Thỏ ca”.
Nó nhảy vào tiệm, nắm tay tôi kể lể.
Nghe nói sau khi tôi gặp nạn, anh em hoặc theo đại ca khác, hoặc giải tán. Tình cờ nó tới nội địa làm ăn, không ngờ giữa đất rộng mênh mông lại gặp tôi ở đây.
Gặp người cũ thật tốt.
Chỉ là tôi bắt đầu thấy bất an.
Tôi có linh cảm —
“Haiz, không ngờ anh Địch thật sự chết như vậy…”
Quả nhiên.
Tôi mỉm cười: “Thôi, hiếm lắm mới gặp, đừng nói chuyện này.”
Tiểu Thỏ mắt đỏ hoe: “May mà anh không sao. Khi đó tụi em tưởng anh và anh Địch đều chìm dưới biển rồi. May mà anh Dung lén tìm em, nói tìm được anh, muốn đưa anh về trong nước, hỏi em có cách nào giúp không… Em mới biết anh còn sống…”
“… Tiểu Thỏ?”
Đúng lúc đó Chu Địch xách rau về.
Tôi vội đứng dậy: “Ồ hôm nay có vịt quay à—”
Nói nửa chừng thì khựng lại.
Anh khựng một lát. “Cậu nhìn thấy rồi?”
Tôi im lặng.
Sơ suất quá. Quên mình vẫn là “người mù”.
Tiểu Thỏ vui vẻ chào: “Lâu rồi không gặp, anh Dung.”
“Anh ấy không phải Chu Dung!”
Tôi quay phắt lại, ánh mắt âm trầm.
Tiểu Thỏ giật mình: “Anh ấy… là anh Dung mà…”
Tôi gằn từng chữ: “Anh ấy là Chu Địch. Gọi anh ấy là anh Địch.”
Tiểu Thỏ khó xử nhìn qua nhìn lại. “Anh Dung, anh Nghiêu sao vậy?”
Đôi mắt đen của người trước mặt khóa chặt lấy tôi.
Anh bước tới. “Cậu nhìn thấy rồi phải không?”
Tôi mím môi.
“Cậu cũng nhớ lại rồi phải không?”
Tôi lạnh lùng: “Tôi không biết phải nhớ cái gì.”
Bỗng anh giơ bàn tay phải ra trước mặt tôi.
Trên đó có một vết chạy ngang lòng bàn tay.
Nhưng đó không phải đường chỉ tay bẩm sinh.
Mà là… một vết sẹo.
Một vết thương rất sâu mới để lại được vết sẹo rõ ràng như vậy.
Tôi nhắm mắt lại.
“Cậu hẳn đã nhìn thấy từ lâu. Đó không phải chỉ tay. Bàn tay này không phải của anh tôi.”
Chu Dung bình thản nói.
Anh học giọng của Chu Địch quá giống.
Ngữ điệu, âm sắc, nhịp điệu — giống đến đáng sợ.
Chỉ cần tôi còn phải dựa vào thính giác. Chỉ cần não tôi còn mơ hồ giữa sẹo và chỉ tay. Anh sẽ mãi là Chu Địch.
Hàng xóm, nhân viên mới, khách quen… từng người một đều gọi anh là “A Địch”, “anh Địch”.
Sao anh lại không phải?
Sao lại không?
Nước mắt như mầm non phá đất trồi lên, dữ dội đến mức đau nhức hốc mắt.
Trong mắt Chu Dung cũng đầy lệ.
Anh nhìn tôi đau buồn, bằng gương mặt giống hệt Chu Địch.
Có lẽ anh nghĩ nỗi buồn có thể kéo tôi về phía mình.
Nhưng tôi có gì để buồn?
Tôi chỉ hận anh.
Một khoảnh khắc hận. Vĩnh viễn hận.
“Anh không thích chơi trò chơi sao?”
Tôi túm cổ áo anh.
“Anh không thích giả làm Chu Địch sao? Cứ giả đi! Giống như trước, tôi sẽ không vạch trần anh!”
Tôi không muốn nhớ —
Tôi không phải người dũng cảm.
Tôi lại là kẻ cam tâm hồ đồ.
Nếu cả thế giới, kể cả não tôi đều nói người này là Chu Địch, thì tôi sẽ tin.
Tôi muốn tin.
“… Được.”
Rất lâu sau, Chu Dung nói.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay tôi.
“Vậy chúng ta cùng để Chu Địch sống.”
Tôi nhìn gương mặt ấy, bỗng buông lỏng sức.
Từ túm cổ áo anh, chuyển thành ôm lấy cổ anh.
Lần đầu tiên trong đời, tôi khóc thành tiếng.
19
Chu Địch chết giữa biển nước mênh mông.
Trước khi chết, Sở Hồng Nghị đang đàm phán với bên Hồng Bì Hà một vụ buôn lậu vũ khí quy mô cực lớn. Chuyện còn chưa xong, ông ta đã bị tôi một phát súng bắn thẳng vào đầu.
Không lâu sau khi ông ta chết, Chu Địch tiếp quản công ty. Hồng Bì Hà tìm đến muốn nối lại hợp tác, nhưng Chu Địch dứt khoát từ chối.
Anh vốn không muốn dính vào những thứ đó.
Sở Hồng Nghị về sau cũng nhận ra đứa con cả này không dễ kiểm soát. Đứa thứ hai, thứ ba thì một đứa thấy máu là choáng, đứa còn lại… chính là tôi, làm việc thì lười biếng hờ hững, lại còn “biến thái” thích đàn ông, đứa nào cũng không trông cậy được. Thế nên ông ta dứt khoát không cho chúng tôi nhúng tay vào những mảng làm ăn kia.
Dần dần, chúng tôi cũng chẳng rõ ông ta sau lưng còn làm những chuyện mờ ám gì.

