Thực tế là chuyện thân mật nào giữa chúng tôi mà chưa từng làm? Thật sự có thể ngẩng đầu tự hỏi lòng, nói mình là anh em trong sạch sao?

Tôi không hiểu anh đang so kè điều gì với tôi.

Chẳng lẽ sau một phen sinh tử lại bỗng nhiên đại triệt đại ngộ, vô dục vô cầu, muốn quy y cửa Phật?

Nhưng đêm đó tôi rõ ràng cảm nhận được anh cũng có động tình.

Khi anh né tránh môi tôi, tôi không cam lòng thua. Sờ đến vết sẹo do nhát dao rách đi rách lại trên vai anh, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên đó.

Cảm thấy hơi thở anh khựng lại, tôi liền khẽ liếm lên.

Anh siết chặt vai tôi, khàn giọng gọi:

“Chu Nghiêu, tôi…”

Không biết vì sao lại muốn nói rồi dừng.

Khi đầu lưỡi tôi men theo vai anh mà đi lên, nhịp thở dồn dập của anh không thể che giấu được nữa. Bàn tay kia dường như muốn đẩy tôi ra, lại dường như giây sau sẽ kéo tôi sát lại — tôi gần như đã phá được phòng tuyến của anh thì—

Tiếng gõ cửa vang lên.

Nửa đêm mưa như trút nước, người hàng xóm ở bên cạnh — Hầu Lệ Trân, một bà mẹ đơn thân — sang gõ cửa cầu cứu. Con gái cô không biết ăn phải thứ gì, nửa đêm nôn mửa tiêu chảy. Tủ thuốc nhà trống không, đành hỏi hàng xóm xem có thuốc cầm tiêu chảy không.

Hai thằng đàn ông như chúng tôi, nào có chu đáo đến mức chuẩn bị thuốc men sẵn trong nhà.

Cuối cùng là Chu Địch đội mưa cõng đứa bé đến bệnh viện gần đó.

Người ta bảo Hầu Lệ Trân là mỹ nhân hiếm có, tính tình lại tốt. Hàng xóm xung quanh đều chăm sóc hai mẹ con cô.

Giúp một lần sẽ có lần thứ hai.

Chưa đầy nửa tháng, Chu Địch đã thay bóng đèn, sửa quạt điện, đón con bé tan học cho nhà cô không biết bao nhiêu lần.

Con bé mới tuổi mẫu giáo, miệng lưỡi vô tư, đã hỏi thẳng Chu Địch có phải sắp làm ba nó không.

Sau khi hai mẹ con đi rồi, tôi khoanh tay cười lạnh với anh.

“Chúc mừng nhé, anh Địch,” tôi nói, “nhanh vậy đã sắp làm ba rồi.”

Anh đáp bình thản: “Trẻ con nói bậy, cậu cũng tin sao?”

Tôi cười nhạt: “Vậy anh thử đoán xem sao nó muốn anh làm ba? Đương nhiên là cô Hầu thích anh lắm, muốn cùng anh xây dựng gia đình hạnh phúc.”

Anh không nói gì, vòng qua tôi định đi.

Tôi chắn tay lại. “Câm rồi à?”

Anh vẫn bình tĩnh: “Cậu nói linh tinh, tôi chẳng có gì để nói.”

Chính cái giọng dửng dưng như không liên quan ấy khiến tôi nổi cáu.

Phải, trước kia anh từng có với tôi một đoạn, nhưng chính anh cũng nói chỉ là tiêu khiển. Thế thì có nghĩa là anh không hứng thú với phụ nữ sao?

Chu Địch là kiểu người người khác nhờ gì cũng giúp sao?

Chu Dung thì còn có thể. Chu Dung ít nhất còn biết giả vờ xã giao. Nếu Chu Địch thật sự không để tâm, dù tay có rảnh thế nào, anh cũng sẽ thản nhiên nói: “Xin lỗi, tôi không rảnh.”

Được, anh chẳng có gì để nói với tôi, vậy tôi với anh thì có gì để nói?

Liên quan gì đến tôi?

Tôi chỉ là thằng em trai mù lòa phải dày mặt nhờ anh chăm sóc.

Còn chẳng phải ruột thịt.

Đúng là gánh nặng khổng lồ.

Đột nhiên tôi thấy chán nản. Sống hơn hai mươi năm, chưa từng thấy mình ủy mị như thế.

Tôi dùng gậy dò đường gạt anh sang một bên, mặt căng cứng về phòng mình.

Ai ngờ nơi quen thuộc hằng ngày cũng phản lại tôi, vấp một cái ngã sõng soài.

Đầu gối đau, cổ chân cũng đau. Tôi ôm chân ngồi bệt xuống sàn.

Chu Địch nghe động tĩnh liền mở cửa, im lặng bế tôi lên giường.

“Đau ở đâu?”

Tôi bực bội: “Từ đầu đến chân, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài.”

Anh ngồi xuống, nắm cổ chân tôi kéo lại, xoa nhẹ mấy cái.

“Sau này tôi không giúp cô ấy nữa. Bảo cô ấy nhờ hàng xóm khác.”

“Vậy là không thích phụ nữ đúng không?”

Chân tôi dò dẫm một vòng, rồi chính xác đạp vào giữa hai chân anh.

Anh cứng người.

Tôi vỗ vỗ giường. “Vậy tối nay lên ngủ tôi — trên giường.”

Anh im lặng một lúc. “Bây giờ không được.”

“Vậy cút.”

Tôi không khách khí đá anh ra.

17

Hôm nay trong tiệm có người đánh nhau.

Nghe chừng là hai nhóm thanh niên vốn đã có hiềm khích. Chẳng biết ân oán từ đâu, có khi chỉ vì va chạm trên đường cũng thành thù. Thế mà lại chọn đúng cái tiệm nhỏ của tôi để động thủ, chẳng màng sống chết của ông chủ.

Ở Hồng Kông trước kia, cảnh này chúng tôi thấy nhiều. Nếu tôi không mù, tiện tay đã quăng hai đứa ra ngoài.

May mà Chu Địch còn nguyên vẹn.

Hai nhóm tổng cộng chừng năm sáu người. Tôi nghĩ với anh không thành vấn đề, yên tâm đẩy anh ra.

“Muốn đánh thì ra ngoài đánh, đừng đập tiệm.”

Không ngờ anh lại chịu thiệt.

Tôi nghe một thằng chửi: “Mày là thằng nào? Bớt xen vào đi!”

Sau đó là tiếng anh rên khẽ.

Tôi cuống lên, bước ra khỏi quầy thu ngân thì anh bị đấm thẳng vào mặt, ngã đụng vào tôi.

Tôi sờ thấy dưới mũi anh toàn máu.

Bực thật, đánh đâu không đánh, sao cứ nhằm vào mặt?

Giờ trên người anh chắc chỉ còn mỗi cái mặt là đáng giá nhất…

Đúng lúc đó có người bị đẩy về phía tôi. Tôi dựa vào cảm giác, tóm lấy rồi đá mạnh. Bàn ghế lách cách, thằng đó bị tôi đá ngã lăn.

Sau đó hỗn loạn vô cùng.

Scroll Up