Bề ngoài mà nói, chúng tôi đã là hai người chết. Xã đoàn hỗn loạn tranh đoạt, chúng tôi không thể quay lại vũng nước đục đó, cũng không có cơ hội báo tin cho Chu Dung. Chu Dung không biết chúng tôi còn sống, liền rời khỏi cảng thành, sống ở nước ngoài nhiều năm. Khi chúng tôi không còn, nơi đó là chốn tốt nhất cho cậu.
Thật kỳ lạ, vận mệnh thật kỳ lạ.
Theo ký ức của tôi, cách đây không lâu tôi còn cùng hai anh em họ vì trò chơi kia bị vạch trần mà sống trong bầu không khí gượng gạo.
Giờ đây, tôi và Chu Địch lại bị trói buộc với nhau như vậy.
Tôi vẫn luôn thấu tình đạt lý, bèn nói với Chu Địch:
“A Dung thật sự không sao chứ? Thật ra tôi không sao đâu, anh không cần vì tôi. Có cơ hội thì đi tìm cậu ấy đi.”
Chu Địch im lặng một lúc:
“…Không vội, nó rất an toàn. Em như bây giờ, ít nhất phải sắp xếp ổn thỏa cho em trước.”
Nhưng Chu Dung đâu giống người có thể đối phó mấy chuyện rối ren trong xã đoàn.
Sở Hồng Nghị chết rồi, Chu Địch chết rồi, tôi cũng chết rồi. Một mình cậu, thật sự có thể toàn thân rút khỏi cảng thành sao?
15
Chúng tôi đến một thành phố nội địa rất xa biển.
Suýt chết trên biển khiến tôi không còn thích biển nữa. Tôi nói với Chu Địch, tôi muốn đến nơi không có biển, càng xa càng tốt.
Thế là chúng tôi đến đây.
Khi đến là cuối xuân lạnh giá, rét buốt. Hai mươi mấy năm sống trên đời, tôi chưa từng thấy lạnh như vậy.
Khi quán chè mở cửa thì đã giữa hè, lại nóng khủng khiếp, còn nóng hơn cả cảng thành ở vĩ độ thấp.
Phải, người như Chu Địch, có ngàn vạn cách mưu sinh, vậy mà anh lại mở một quán chè.
Tôi cười hỏi anh nghĩ thế nào, anh nói là tôi từng nói muốn như vậy.
Tôi nghĩ rất lâu cũng không nhớ. Đời này tôi nói bừa quá nhiều.
Nhưng chắc anh nói thật, vì tôi đúng là thích ăn chè.
Trong khoảng thời gian ấy, Chu Địch cũng liên lạc được với Chu Dung. Họ gọi điện xuyên lục địa vài lần. Để tôi yên tâm, Chu Địch còn bật loa ngoài cho tôi nghe.
Chu Dung chẳng có gì để nói với tôi. Tôi chào hắn ở bên cạnh, hắn như không nghe thấy, nói chuyện không hề ngừng.
Đúng là vô lương tâm.
Uổng công tôi còn vì tình anh em, và vì dù sao cũng từng chung gối, mà nhớ nhung hắn một thời gian.
Tôi hỏi Chu Địch:
“Anh ta có phải vẫn hận phát súng đó không?”
Chu Địch nói:
“Nó tự chuốc lấy thôi, khỏi để ý.”
Sau này Chu Dung còn nói muốn về nước tìm chúng tôi, sống cùng nhau, nhưng Chu Địch bảo đừng giày vò nữa.
“Em cứ sống tốt bên đó đi. Giờ khác trước rồi, chỗ chúng tôi không chứa nổi người thứ ba.”
Chu Dung tức giận cúp máy.
Cuộc sống dần dần trở nên khác hẳn những ngày ở cảng thành.
Quản lý một quán chè, mỗi ngày dậy sớm mở cửa, tối đúng giờ đóng cửa về nhà. Có lúc không có khách, tôi ngồi sau quầy thu ngân ngẩn ngơ, nghe tiếng ồn ào ngoài phố, chợt tự hỏi: mình có đang mơ không?
Hay là đã bước sang kiếp sau?
Hoặc là vào một thế giới song song khác?
Tóm lại không phải cuộc sống vốn thuộc về tôi.
Sự bình yên này, như thể tôi trộm được từ đâu đó.
Đêm ấy tôi lại gặp ác mộng. Tỉnh dậy, ngoài cửa sổ mưa như trút.
Không ngủ lại được, tôi dậy lần mò ra ngoài xem cửa sổ đã đóng chưa.
Không ngờ Chu Địch cũng ở phòng khách.
Anh nói không ngủ được, rồi hỏi tôi sao lại dậy.
“Vừa rồi mơ ác mộng…”
Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn nói:
“Địch ca, em mơ thấy anh chết.”
Chu Địch lập tức nắm tay tôi, kéo tôi ngồi sát bên.
“Có phải mơ đến vụ nổ trên tàu không?”
Anh đặt tay tôi lên ngực trái anh, để tôi cảm nhận nhịp tim.
“Đừng sợ, chúng ta đều còn sống.”
Đầu ngón tay tôi dần nhiễm nhiệt độ của anh. Tôi co các ngón tay, chậm rãi sờ lên mặt anh thật lâu, rồi lại cầm tay phải anh lên nghịch.
Tôi lại chạm đến đường vân đó.
Trước kia tôi chỉ rất thích tay Chu Địch, tay anh đẹp lắm. Không ngờ có ngày tôi không nhìn thấy nữa, thứ tôi cảm nhận rõ nhất về anh, đều nằm trên bàn tay này.
Tôi sờ đi sờ lại, sờ đến khi lòng bàn tay anh ướt cả.
Chu Địch khép ngón tay, nắm lấy tay tôi.
Tôi nói:
“Tay Chu Dung không có đường vân này. Lần đó em nhận nhầm hai người, cuối cùng sờ đến tay anh ấy mới nhận ra, anh biết không?”
Chu Địch nói anh biết.
Khi tôi bị thương hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại đều nắm tay anh tìm đường vân đó, anh đoán ra.
Tôi khẽ cười. Đường vân ấy với anh chỉ như không khí, quen đến mức chẳng để ý. Anh và Chu Dung đều không nghĩ đến. Cuối cùng, nó lại thành bí mật chỉ mình tôi biết.
Tôi sờ đến môi Chu Địch, muốn đặt môi mình lên đó.
Nhưng tôi không làm được.
Môi tôi chỉ chạm vào má anh. Anh nghiêng đầu, tránh nụ hôn ấy.
16
Thái độ của Chu Địch khiến lòng người bất an.
Anh bây giờ còn trầm mặc hơn trước — điều đó thì thôi đi, dù sao cũng vừa trải qua biến cố sinh tử. Nhưng… vì sao lại phải rạch ròi giới hạn với tôi đến vậy?
Tôi nói mấy câu chọc anh, anh không đáp. Tôi thử có chút thân mật về mặt cơ thể, anh cũng lặng lẽ tránh đi.
Dưới mắt hàng xóm và bạn bè mới, chúng tôi là một đôi anh em gương mẫu — em trai mù lòa, anh trai không rời không bỏ, chăm sóc chu đáo. Không phải gương mẫu thì là gì?
Nhưng thực tế thì sao?

