“Tôi từng chạm trán anh ta ở phó bản SS. Hai mươi người, chỉ mình tôi sống. Mà cũng là dùng sạch mọi đạo cụ mới cầm cự được tới phút chót.”
Lời Tiết Kế như sấm sét nổ tung trong lòng mọi người.
Phó bản cấp S vốn đã chín chết một sống.
Giờ lại có thêm boss từ phó bản cao cấp xuống, chẳng khác nào không cho đường sống.
Khi tất cả chìm trong tuyệt vọng, tôi lại vui đến phát điên.
Móng tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay.
Yêu đơn phương không thành đã hành hạ tôi suốt bao năm.
Rõ ràng anh không thuộc về tôi.
Nhưng khoảnh khắc này.
Boss gì, địa ngục gì, đều vứt hết!
Chết trong tay anh ấy cũng cam lòng.
Hứa Tẫn, chỉ có thể thuộc về tôi.
5
Lý Chủ Nhiệm giao chúng tôi cho cô giáo trên bục giảng.
Theo quy trình học sinh chuyển trường, từng người tự giới thiệu rồi chọn chỗ ngồi.
Ai nấy đều chọn chỗ xa Hứa Tẫn nhất có thể.
Còn tôi, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngồi xuống cạnh anh ấy.
Nhát gan sáu năm, cuối cùng tôi cũng liều một lần.
“Ghê thật, tìm chết à?”
“Người mới này bị ép đến điên rồi sao?”
“Phó bản quái quỷ này, chết sớm siêu thoát sớm.”
Những lời xì xào len vào tai tôi, nhưng tôi làm ngơ.
Tôi lặng lẽ dịch lại gần Hứa Tẫn, dưới ánh nhìn dò xét của anh.
Nhìn cô giáo chuẩn bị giảng bài, thấy cô không chú ý, tôi mới mở miệng:
“Xin chào, mình là Tống…”
Chưa kịp nói hết, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:
“Lâu rồi không gặp, Tống Thính.”
Tôi: “?????”
Anh ấy nhớ tôi?
“Anh biết tôi?”
Hứa Tẫn nghiêng đầu, hạ giọng bên tai tôi:
“Chúng ta cùng lớp cấp ba, cùng trường đại học. Dù em chưa từng nói chuyện, nhưng anh nhớ.”
Một luồng tê dại chạy từ tai xuống lưng.
Tim tôi như nổ tung, đập loạn xạ.
Không gì có thể chống lại câu “Anh nhớ em” từ người mình thầm thương.
Huống chi giọng anh thật êm tai.
Tôi lúng túng che tai, muốn xua đi hơi nóng đó.
“Anh… anh không phải đã chết sao? Sao lại ở đây?”
Dù đã đoán Hứa Tẫn xuất hiện ở đây có liên quan đến tôi và hệ thống,
nhưng tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng anh.
Anh lắc đầu, mắt nhìn lên bảng, tay vẫn không ngừng ghi chép.
“Anh cũng không biết. Chỉ nhớ lúc đó xe cán thẳng qua người anh, chết không thể chết hơn. Khi mở mắt, anh đã ở một nơi trắng xóa.”
“Có một giọng nói bảo, có người sẵn sàng trả giá để cho anh cơ hội sống lại.”
“Nhưng anh phải làm NPC trong các phó bản này, thay người đó làm việc.”
Quả nhiên là vậy.
Hệ thống cho Hứa Tẫn cơ hội sống lại, nhưng bắt anh làm boss.
Nhìn thần sắc ngày càng chai sạn của anh, tôi trầm ngâm.
6
“Hứa Tẫn, sống lại, anh không vui sao?”
Từng cử động, từng cảm xúc của anh đều là điều tôi để tâm nhất.
Anh lắc đầu:
“Không phải không vui, chỉ là thấy không thật.”
“Mọi thứ ở đây vượt ngoài nhận thức của anh. Không gia đình, không bạn bè, chỉ vô tận phó bản. Anh cũng không biết mình còn được tính là sống không.”
Tôi vừa định đáp lại.
Anh nhìn tôi cười:
“Nhưng em đến, anh rất vui. Ít nhất chứng minh, sau này anh còn có thể gặp người quen.”
“Hơn nữa, đây là cơ hội người đó trả giá để anh sống lại, anh càng phải trân trọng.”
“Dù không biết người đó là ai, anh vẫn rất cảm ơn.”
Gương mặt anh dịu lại, nụ cười hiền hòa.
Những điều muốn nói, tôi vẫn nuốt xuống.
Tôi im lặng nhìn cô giáo trên bục đang nhét ruột lại vào bụng, tâm trí đã bay xa.
Hứa Tẫn từ năm nhất đã là hot boy của trường.
Đẹp trai, học giỏi, người thích anh nhiều vô kể.

