Haaiz.
Tự tin của tôi như chơi tàu lượn siêu tốc.
“Vù” một cái lên, lại “vèo” cái rớt…
Vừa đọc sổ cậu khiến tôi đổ mồ hôi hột.
Giờ thì tôi lại ước cậu nói trắng ra trước mặt.
【Lâu rồi không tụ tập, tối đi ăn lẩu?】 — tin nhắn từ nhóm CLB bật lên.
Bị @ rồi.
Nhưng tôi đang bực bội như đến… “kỳ”, chả hứng.
Định từ chối, lại thấy có người bảo “uống vài ly nha”.
Uống rượu?
Cái này được!
Tôi túm tay áo Văn Hạnh, nhe răng: “Tối rảnh không?”
Cậu sững, lắc đầu.
Tối đó, tôi kéo cậu lao tới bar.
Nói là thư giãn, thực ra bày đủ thứ màu trước mặt.
“Uống không?
“Cái này dở, cậu uống nhé.
“À cái này ngon, cậu nếm đi?”
…
Ly này tới ly khác, suýt thì pha lẫn đổ vào miệng cậu.
Tôi nóng ruột lắm.
Trong video lần trước tưởng một ly gục, giờ bartender lắc đến tóe lửa mà cậu vẫn tỉnh như sáo.
“Sao cứ nhìn tôi?”
“Ai nhìn cậu, tôi nhìn cậu áo xanh kia kìa.”
Văn Hạnh nhìn theo.
Là cậu trai trắng trẻo.
Biết sao được, khu đó toàn con trai, chỉ bừa ai cũng như nhau.
“Cậu thích kiểu đó?” Văn Hạnh nheo mắt, nụ cười không chạm mắt, “Cậu ta đẹp hơn tôi à?”
“?” Tôi sặc.
Sao nghe âm u vậy.
Dụ tôi nói thật hả? Cậu say chưa?
Lặng vài giây, một ly mới lại đặt vào tay.
Tôi siết cốc, nghiến răng.
Ngửa cổ.
Cạn một hơi.
Đợi cậu không say thì… tôi say trước vậy.
12
Người thông minh, không có cơ hội thì tự tạo.
“Anh ơi, em… chóng mặt quá.” Rượu trút vào dạ dày, tôi ngã vào lòng bạn cùng phòng.
Loạng choạng đứng không vững.
Văn Hạnh đỡ tôi: “Cẩn thận, đừng ngã.”
Vành tai lướt qua, đỏ như máu.
Đêm nay khỏi về ký túc.
Bởi có thể “có khả năng” cũng sẽ biến thành “không khả năng”.
Nhờ nỗ lực tích cực, tôi thành công vượt giờ giới nghiêm.
Khách sạn, chúng tôi tới đây!
Từ đỡ thành bế, vào phòng là cậu thả tôi xuống giường.
“Kỷ Tuấn?” Cậu ở phía trên.
Bờ vai rộng che nửa ngọn đèn, ánh sáng dịu đi quá nửa.
Tôi là “kẻ say chuyên nghiệp”, ngoài mấy tiếng “hừm hừm ư ư” và thỉnh thoảng gọi “anh ơi” mơ hồ thì không làm gì thêm.
Không khí im ắng chốc lát.
Thềm giường lõm xuống.
Tôi cảm thấy cậu lại gần hơn.
“Kỷ Tuấn?”
Nghe rồi nghe rồi, hai tai đều nghe.
Tôi đang đoán cậu muốn gọi bao nhiêu lần.
Đang nghĩ dở.
Cậu bỗng thì thầm rất khẽ bên tai tôi: “Vợ ơi.”
Biết có danh xưng này là một chuyện, tự tai nghe thấy lại là chuyện khác.
Người đã đẹp, giọng còn hay.
Khi gọi “vợ ơi” càng như lông vũ, tỉ tê chui vào tai.
Tôi rùng mình, suýt lộ.
May phản xạ nhanh, vươn vai giả ngơ.
Má chạm vào mu bàn tay cậu.
Đầu ngón tay thô ráp cọ nhẹ, rát rát, không đau mà tê.
Cằm bị nâng, hai ngón tay từ đầu mày rất chậm, rất chậm, vẽ một đường đến môi.
Tôi quyết định.
Đợi cậu hôn, tôi sẽ mở mắt bắt quả tang.
13
Phải hơn nửa tiếng trôi qua.
Trong khoảng đó cậu còn đi tắm.
Tôi nôn nóng, ôm vội điện thoại tra “bí kíp cấp tốc”.
Càng xem càng xấu hổ, mặt đỏ như khỉ, đấm giường không ngừng, suýt thét.
Thế mà, đến khi cậu quay lại.
Chạm lên môi tôi vẫn chỉ là… đầu ngón tay cậu.
Lớp da vốn mỏng kia sắp bị cậu xoa rách rồi!
Rốt cuộc cậu có làm nổi không vậy?
Tôi từ từ mở mắt, va vào ánh nhìn nóng rực của cậu.
Cậu khựng, rụt tay: “Cậu tỉnh?”
“Ừ.” Tôi nhìn cậu, giọng nhàn nhạt.
Cậu cũng nhìn không chớp.
Trước khi cậu nghĩ ra gì, tôi ra tay trước.
Thừa lúc cậu không đề phòng, tôi đẩy mạnh, đè cậu xuống.
“Bình thường cậu rất… nhiệt huyết mà?
“Cái gì ‘bụng vợ mỏng’, ‘eo vợ mềm’…
“Đến lúc thật rồi, mang đống rác vàng trong đầu ra dạo một vòng coi?”
Văn Hạnh sững, hiếm khi đờ người khá lâu.
Tôi đang nổi nóng nói quá lời, mới thấy thẹn muốn độn thổ.
Tầm mắt đảo, người trên lại thành Văn Hạnh.
Cổ tay bị chồng lên giữ trên đỉnh đầu.

