9
Có câu, làm người đừng tham quá.
Dự là sẽ sướng, ai ngờ tay còn chưa đặt hẳn xuống đã ngứa đến run không kìm nổi, cứ trốn về phía trước.
Thuốc thì lạnh, lại càng làm tay Văn Hạnh nóng rực.
Đến lần thứ năm tôi chôn mặt vào chăn rên khẽ sắp muốn khóc.
Văn Hạnh bỗng lùi ra khỏi cái không gian chật hẹp này.
“Tự nhiên nhớ ra chút việc…”
Cửa phòng mở rồi đóng.
Tôi ngơ ngác nghe tiếng chân vội vã xa dần.
Khoảng trống trong đầu mãi sau mới có suy nghĩ lấp vào.
Sao cậu ấy chạy?
Là cậu bảo tôi đừng động, tôi không nhịn được nên cậu khó chịu?
Hay thật ra người cậu thích không phải tôi.
Không có cảm giác, đến một phút cũng chẳng muốn ở bên.
Vậy cậu… có phát hiện ra xu hướng của tôi không…
Ghê tởm tôi chăng?
Một chuỗi câu hỏi vật tôi suốt đêm.
Sáng sớm mí mắt đánh nhau, lê vào lớp.
Tâm trạng u ám như trời.
Chắc hôm nay không gặp Văn Hạnh rồi, sau chuyện đêm qua ắt hẳn cậu trốn tôi.
Không ngờ, ngay trước tiếng chuông, cậu lại thản nhiên xuất hiện.
Như mọi ngày, ngồi cạnh tôi.
“Cho cậu.” Hộp sữa đã cắm sẵn ống hút.
Sữa đưa đến môi, tôi ngốc nghếch ngậm một ngụm.
Có gì đó sai sai?
Chưa kịp nghĩ tiếp, Văn Hạnh đã quay lên bục giảng.
Uống quá nửa hộp, tôi mới dần hoàn hồn.
Quyển sổ lại nằm đó, ép dưới tay phải cậu.
Nhưng hơi xa, tự dưng thò người sang thì lộ quá.
Hình như lại viết gì đó.
Viết gì nhỉ?
Lại về “vợ” sao?
10
Tôi mút ống hút, lòng khó chịu.
Vậy tối qua cậu không về phòng, là đi gặp “vợ” hả?
Ghen chết đi được.
Bỏ mặc bạn cùng phòng đang bôi dở thuốc, vội vàng chạy đi gặp người ta — rốt cuộc là cô nào, trông ra sao?
Khó nhọc lắm mới đến giờ ra chơi.
Văn Hạnh bị thầy gọi lên văn phòng lấy biểu mẫu.
Quyển sổ đáng thương bị bỏ lại một mình trên bàn.
“Xin lỗi nhé.” Tôi chắp tay cúi — coi như xin trước, sau biết tôi lén xem cũng đừng đánh tôi nha.
Tôi nhẹ nhàng mở ra, mấy trang mới thêm vài câu khen “vợ”.
Toàn kiểu 【Muốn ôm vợ nữa】, 【Vợ thơm quá】…
Chả có gì mới.
Cho đến trang cuối: 【Vợ mềm, đáng yêu khủng khiếp.】
【Eo vừa thon vừa mềm, bôi thuốc xong trơn quá, suýt không nhịn nổi. Rất muốn véo, nhưng da mỏng thế, chắc để lại dấu mất?】
?
Người thì ngồi đây mà hồn bay tít mây xanh.
Mặt nóng đến tận vành tai.
Tôi lặng lẽ đặt sổ về chỗ cũ.
Ừm, “vợ” này chắc… là tôi rồi.
Cái gì mà thon với mềm chứ.
Tôi chống cằm, ngực nóng rần, lâng lâng.
Nhưng chưa bao lâu lại rơi phịch xuống đất ủ dột.
Nhìn ngoài thì đứng đắn, ai ngờ trong lòng với tôi lại…
Không lẽ đùa?
Nếu không, sao còn giấu giấu giếm giếm?
Sao không tỏ tình?
11
“Bạn cùng phòng lạnh lùng hóa ra là bộ não toàn lời ong bướm” — phiên bản chưa xác thực.
Mới nãy, ngay trước mắt tôi, cậu ấy lại chắn một quả đào thối ở đâu rơi tới.
“Kỷ Tuấn học trưởng, em thích anh.” Một đàn em, chẳng nhớ đã gặp ở đâu.
Thư tình phong hồng, nhìn cũng xinh, chỉ tội chữ xấu.
Văn Hạnh đứng chắn trước tôi, giọng lạnh băng: “Hôm qua tôi vừa thấy cậu hôn một cô gái.”
Đàn em tái mặt: “Anh nhìn nhầm rồi.”
Văn Hạnh nhếch môi: “Nhầm hay không tự cậu rõ. Tôi không rảnh quản. Nhưng cảnh cáo cậu, đừng tưởng Kỷ Tuấn tốt tính thì hạng như cậu có thể tới gần. Từ nay biến càng xa càng tốt.”
Đàn em cúp đuôi chạy.
Văn Hạnh cúi mắt nhìn tôi, tôi lập tức cười híp mắt, giơ ngón cái: “Anh em đỉnh quá.”
Cậu khoanh tay, im lìm, trông cực kỳ… bực.
Nếu cậu thật thích tôi, gặp cảnh này xong, có phải chiếm hữu dục bùng nổ, sẽ tỏ tình chứ?
Tôi xoa tay.
Hít sâu.
Hơi phấn khích.
Từ giảng đường đến chân ký túc, đoạn đường không dài sắp đi hết, cậu vẫn không nói ba chữ “anh yêu em”.
Muốn phát điên.
Muốn túm cổ áo cậu lắc mạnh hỏi rốt cuộc có yêu tôi không.
Tôi đá hòn sỏi, thăm dò:
“Nghe bảo đàn anh khóa trên yêu anh trai rank cao sắp cưới rồi.
“Thật ra tôi thấy hai nam cũng ngọt lắm.”
Lông mày Văn Hạnh nhíu căng, khẽ cười mũi, trông như bị chọc giận tới cực điểm.

