“Cậu biết hết rồi?”
Cậu đứng ngược sáng, mặt không rõ.
Tôi chỉ thấy mình như con thỏ, còn kẻ đang giữ chặt tôi là con sói đói đỏ mắt.
Sói đang dồn từng bước.
Thỏ sắp bị… xé ăn?
“Vợ ơi…” Giọng cậu trầm thấp.
Tôi cắn môi, thật sự đỏ mặt.
Hơi thở hất bay tóc mái, cậu siết tay, bóp đến cổ tay tôi tê dại.
Cậu thở dồn dập, như bão sắp ập.
Tôi nhắm mắt.
Chuẩn bị tinh thần.
Đến nước này, tới thì tới!
Giây sau.
Tôi nghe cậu thành kính hỏi: “Vậy… tôi có thể hôn cậu một cái không?”
“?” Tôi trợn mắt.
Ơ, còn “rác vàng” đâu?
Khó nhọc kéo môi, buột miệng: “Chỉ… thế thôi á?”
14
“Tuấn ca, anh yếu quá hả?” Đại Chu vô tình dẫm đúng chỗ đau khi thấy tôi bẹp dí trong chăn, “Không phải đi viện rồi à, thuốc không ăn thua?”
Hừ, yếu?
Thể trạng kém hơn chắc giờ… lên bàn thờ rồi.
Đàn ông nhịn lâu không nên trêu, nhất là kiểu nhồi đầy “rác vàng” nhưng đóng vai chiến sĩ thanh khiết, lại còn đội lốt “dị tính sợ đồng tính”.
May mà trúng cuối tuần.
Không, nếu không phải cuối tuần, chắc tôi cũng không bị… hành tới mức này…
Thôi bỏ, còn sống về được là mừng.
Đại Chu “người tốt việc tốt” thấy tôi ủ rũ.
Hắn lò dò đến mép giường: “Có phải anh bôi sai cách không?
“Hồi trước tôi hay giúp ông nội xoa rượu bóp, để tôi thử nhé?”
Tôi chợt nhớ ra cái gì, cuống cuồng kéo kín cổ áo.
Trời biết, trong áo da thịt chẳng chỗ nào nhìn nổi.
Bị chiếm lĩnh như chó tưới nước tiểu đánh dấu, hết dấu này đến dấu khác.
Nếu để Đại Chu thấy, khỏi sống!
Tôi đang định từ chối.
Bị cắt ngang: “Không cần.”
Văn Hạnh xách cơm mới mua và một hộp thuốc mỡ.
Đại Chu lập tức hóa cún nịnh: “Đúng đúng, anh Hạnh chắc chuyên nghiệp hơn em.”
Chuyên hay không, khó nói.
Chỉ thấy cậu quay lưng với Đại Chu, khóe môi mím, ấm ức như… “oán phụ”.
“Được rồi, tôi có thất đức đâu mà,”
Tôi hạ giọng dỗ dành khi bóc hộp cơm, tiện tay vò mái tóc mềm của cậu.
Não yêu đương dễ dỗ kinh khủng.
Áp suất thấp về mức bình thường ngay.
Tôi vùi đầu xới cơm, né ánh mắt nhìn chằm chằm.
Trong lúc Đại Chu sang phòng bên rủ game.
Ai đó ôm má cười ngốc: “Vợ ơi.”
Luyện suốt một đêm, hai chữ “vợ ơi” vốn nhỏ như tiếng muỗi nay hô tự nhiên như thở.
Nhân lúc Đại Chu chưa về.
Cậu bế tôi ngồi lên đùi, tay ôm gáy, hôn một cái: “Môi cậu mềm quá.”
15
“Văn Hạnh! Tiết chế chút…”
Lén nắm tay dưới gầm bàn, len lén hôn ở góc khuất thì thôi đi.
Chứ từ bao giờ học leo giường nửa đêm thế?
Lại còn mặc đồ ngủ không cài cúc!
Cứ bày cái mặt đẹp trai cùng cơ bắp lấp ló trước mặt tôi — tôi còn trẻ, rất dễ chảy máu mũi đó biết không.
“Tôi nhớ cậu đến mất ngủ.”
“…”
Sao cậu có thể nghiêm túc mà nói mấy câu như thế?
Bình thường cậu kiệm lời, giờ thì dính như keo.
Môi tôi bị hôn đến tê, thở dốc chống vai cậu: “Cậu không sợ họ biết chuyện chúng ta…”
Ánh mắt Văn Hạnh rực nóng: “Biết hết thì càng tốt.”
Tôi đỏ tai mím môi: “Thua, cậu trước kia chẳng phải… sợ đồng tính à!”
“Sợ?” Cậu cau mày.
Như để chứng minh không sợ, cậu cắn tôi thêm phát.
Tôi nhăn mặt lau môi: “Đừng chối. Mới nhập học đã có con trai tỏ tình, cậu còn thấy ghê, đánh người ta một trận.”
Văn Hạnh nhớ một chốc, hừ nhẹ: “Tôi đánh vì sau khi bị từ chối, hắn bảo sẽ đi theo đuổi cậu, để tôi hối hận.
“Dọa tôi chết khiếp, vợ tôi đáng yêu thế, lỡ bị hắn theo được thì sao.”
Tôi: “?
“Vậy lúc đó cậu đã thích tôi rồi?”
Cậu gật: “Yêu chết đi được.”
Rồi lại thoáng mất mát: “Nhưng tôi cứ nhấn mạnh mình là trai thẳng, không thích đàn ông.
“Còn suốt ngày khoác vai cậu, rêu rao chúng ta chỉ là anh em thuần khiết.”
Chết tiệt!!
Ai trả tôi mối tình muộn này đi!
Cậu áp trán tôi: “Giờ cũng chưa muộn.”
Khóe mắt tôi nóng, khẽ chạm môi cậu: “Ừ, không muộn.”
Đã đỏ sẵn, giờ lại sưng thêm chút.
Văn Hạnh suýt quên gì đó.
Mắt rũ xuống, trong tay là tuýp thuốc: “Cậu còn đau không?”
Tôi xoa vai rồi xoa eo: “Hơi hơi.”
Vừa lật người kéo áo lên.
Móng vuốt của ai kia đã móc vào cạp quần, định kéo xuống.
“Làm gì đấy?” Tôi cảnh giác túm lại.
Cậu vô tội: “Giúp cậu mà.”
Tôi bật cười: “Liên quan gì đến quần?”
“Không kéo sao bôi? Chẳng phải cậu bảo chỗ đó… nứt à.”
“Chỗ đó?”
“Ừ, chỗ đó.”
“Không, hình như cũng không đau lắm. Khốn— Đợi đã… Văn Hạnh! Cậu cút ngay cho tôi!”

