Cận Nguyện nhìn tôi một cái, kết luận: “Lên lớp không ngủ nên bị vẹo cổ à?”

Tsk, nghe không lọt tai tí nào!

Tôi chen qua người Cận Nguyện, hất đống giấy tờ trong tay cậu ấy sang bàn bên, biến bàn học của cậu ấy thành bàn ăn, bày cơm trưa dì Trương chuẩn bị ra như đang khoe bảo vật.

Cận Nguyện ngẩn người vài giây: “Cậu cướp căn tin à?”

“Dì Trương mang đến đó, dì thương chúng ta.” Tôi học theo giọng dì Trương véo má Cận Nguyện một cái, “Xem này, A Nguyện của chúng ta, gầy trơ xương luôn rồi!”

Tôi gắp miếng đùi gà đưa tới miệng Cận Nguyện: “Cận Nguyện, cậu có thể ăn đùi gà chiên rồi.”

Cận Nguyện cúi đầu cắn một miếng, còn không quên nói cảm ơn.

Tôi vênh mặt hát nghêu ngao: “Không cần cảm ơn.”

Cận Nguyện bổ sung: “Tớ cảm ơn dì Trương, cậu giành công làm gì?”

“Cận Nguyện! Khen tớ một câu chết à!” Tôi tức tối lườm cậu ấy, chẳng được một ánh mắt.

Lạnh lùng, tuyệt đối là lạnh lùng!

Tôi không thèm để ý nữa, tự ăn phần mình.

Mới ăn hai miếng, tôi lại ngứa tay, gắp một miếng đưa sang: “Ăn cái này đi, ngon lắm!”

Cận Nguyện chẳng buồn nhìn, há miệng ăn luôn.

Tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bắt đầu ăn kiểu một miếng tôi một miếng cậu, đến mức Cận Nguyện chịu không nổi phải đặt bút xuống.

Thế là trong lớp học rộng lớn, chỉ còn lại hai chúng tôi dùng bữa, bàn học nhỏ của Cận Nguyện biến thành bàn ăn riêng của chúng tôi.

Tôi và Cận Nguyện chen nhau bên bàn học nhỏ, cùng nhau tận hưởng bữa trưa chỉ thuộc về hai đứa.

“Dì Trương hầm canh sườn mà cậu thích uống nhất đấy.” Tôi húp một muỗng rồi thở dài thỏa mãn: “Tuyệt——”

“Cho tớ một ít.” Cận Nguyện cụp mắt, nhìn chằm chằm vào bát canh trên tay tôi, ánh mắt giấu không nổi thèm thuồng.

“Tớ múc cho cậu.” Nói rồi, tôi chuẩn bị đặt bát xuống để đi múc.

Nhưng Cận Nguyện lại nắm lấy cổ tay tôi, khẽ nâng cằm chỉ vào bát của tôi: “Tớ nếm thử xem có mặn không.”

Tôi chẳng nghĩ gì, đưa luôn muỗng cho cậu ấy.

Cận Nguyện không nhận, mà cúi đầu lại gần, nhấp một ngụm nhỏ.

“Khỉ thật, tớ bảo cậu tự cầm mà uống!” Cái hành động bất ngờ đó làm tôi giật nảy, nhìn vào muỗng còn nửa bát mà phẫn nộ, “Cậu không uống hết! Vậy tớ uống kiểu gì nữa!”

Cận Nguyện mặc kệ tôi, chỉ chỉ huy: “Múc cho tớ một bát.”

Uất ức, mà chẳng biết xả vào đâu. Tôi hậm hực uống nốt phần canh Cận Nguyện còn lại, rồi đi múc cho cậu ấy một phần mới.

9

Cứ như vậy trôi qua một tuần, dì Trương véo má tôi đầy hài lòng: “Tích Vân có da có thịt rồi đấy!”

Lão Lục vừa kết thúc huấn luyện, mờ mịt hỏi: “Không phải nó luôn tròn vậy sao?”

“Gì mà tròn! Đây là cơ bắp đấy nhé!”

Lão Lục cảnh báo: “Mập nữa coi chừng thành gà chạy bộ, trượt kiểm tra thể lực vào quân đội đó…”

Tôi im luôn.

Xong rồi, mải mê ăn cơm với Cận Nguyện, tôi quên mất lý tưởng cao cả của mình rồi.

Tôi là người sẽ trở thành thủ lĩnh lính gác, trở thành quân nhân mạnh hơn cả Lục Bắc Câu cơ mà!

Cận Nguyện làm trâu ngựa một thời gian dài cuối cùng cũng có lúc rảnh.

Ăn xong cơm, cậu ấy đề nghị đi dạo, tôi vui như trẩy hội.

Không đi dạo chắc tôi thành gà chạy bộ thật mất!

Từ khi khai giảng đến giờ, ngày nào Cận Nguyện cũng sống cuộc đời hai điểm một đường, hầu như không bước ra khỏi lớp, tiện thể tôi dẫn cậu ấy đi thăm quan trường.

Tôi dắt cậu ấy dạo quanh sân thể dục, hội trường lớn, khu ký túc xá… Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở nhà kính.

Nhà kính trong trường được trang trí vô cùng lộng lẫy, nói là thế giới cổ tích cũng không ngoa.

Chính giữa nhà kính là một cây đàn piano.

Tôi nhìn thấy đàn thì hứng khởi, kéo Cận Nguyện ngồi xuống, mở nắp đàn.

“Cận Nguyện, chơi piano đi.”

“Cậu biết chơi à?”

Tôi ưỡn ngực đầy kiêu hãnh: “Sao lại không?”

Tôi gõ vài phím theo trí nhớ, tiếng đàn lộn xộn vang lên.

Cận Nguyện bật cười: “Thì ra là bài này…”

Tôi đỏ mặt, bực bội: “Im đi, đàn đi!”

Đó là bài nhạc cô giáo dạy lúc tiểu học để phục vụ tiết học biểu diễn.

Vì tiết mục phải hoàn hảo, cô giáo dành cả thời gian dạy Cận Nguyện để dạy tôi.

Thậm chí vẫn không đủ, tôi còn phải bám lấy Cận Nguyện để luyện thêm.

Ký ức rời rạc, tôi không nhớ được tiếp theo phải chơi thế nào.

“Cậu mau đàn đi!” Tôi nhìn Cận Nguyện tha thiết.

Cận Nguyện nhìn đủ sự lúng túng của tôi rồi mới từ tốn nâng tay, những ngón tay dài và thon lướt linh hoạt trên phím đàn, nốt nhạc như đang nhảy múa dưới đầu ngón tay cậu ấy.

Đây chính là con trai của nhạc trưởng, là người sau này sẽ trở thành nhạc sĩ.

Tôi bị bản nhạc của cậu ấy cuốn theo, chơi cùng với nhịp độ dù không mấy thành thạo.

Cận Nguyện cố tình giảm tốc độ để dẫn dắt tôi.

Tôi khó khăn đuổi theo tiết tấu của cậu ấy.

Một bản hòa tấu không hoàn hảo.

Kết thúc, tôi ôm lấy vai Cận Nguyện trêu chọc: “Cận Cận Nguyện, sau này chúng ta cùng vào dàn nhạc nhé, tớ chơi piano, cậu kéo violin, chúng ta làm cặp đôi ăn ý!”

Ánh mắt Cận Nguyện tối lại, sau đó lạnh nhạt mở miệng: “Cậu vào dàn nhạc? Thế thì ngày dàn nhạc giải tán không còn xa.”

“Ê, cậu quá đáng thật đấy!” Tôi kéo tay Cận Nguyện, dính lên người cậu ấy không chịu dậy, “Tổn thương rồi, Cận Nguyện phải dỗ thì tớ mới đứng lên!”

Cận Nguyện bật cười khe khẽ.

Scroll Up