Tôi trèo lên giường Cận Nguyện, nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Cận Nguyện bị tôi làm giật mình tỉnh giấc: “Ma thấy cậu chắc cũng lên cơn đau tim!”

Tôi níu tay Cận Nguyện, tội nghiệp nói: “Cận Nguyện, cậu có rời xa tớ không? Đừng rời xa tớ nha!”

Cận Nguyện bóp miệng tôi: “Tớ sẽ không.”

Tôi đưa ngón út ra: “Móc ngoéo nhé!”

“Ừ, móc ngoéo!”

7

Tôi và Cận Nguyện lên cấp hai.

Ngay ngày đầu nhập học, tôi đã được ban tặng danh hiệu “học sinh hư hỏng”.

“Tôi nói này, mắt họ mù hết à! Chỉ vì dán băng gạc, mặt có vài vết trầy mà bảo tôi là đáng sợ?”

Cấp hai chia lớp theo điểm đầu vào, Cận Nguyện ở lớp 1 trên tầng 5. Tôi ở lớp 27 dưới tầng 1.

Leo cầu thang muốn gãy chân tôi luôn!

Tôi kể với Cận Nguyện, tối qua tổng giám đốc Tô nổi hứng muốn tỉ thí, lão Lục không đi, tôi xung phong thử chiêu thức mới học.

Chưa đầy một hiệp đã bị Tô tổng vật ngã, tôi tức quá, lao vào đánh nhau luôn.

“Thắng không?”

“Thua thê thảm!”

Cận Nguyện hiểu ra: “Bảo sao sáng nay cậu toàn sát khí… còn hù người ta khóc.”

Tôi nằm gục bên bàn Cận Nguyện, nhìn cậu ấy chằm chằm: “Tôi không hiểu, sao cậu mặt lạnh như vậy mà không ai nói gì, tôi chỉ liếc một cái đã bị bảo là hù người.”

Cận Nguyện lắc đầu.

Tôi bĩu môi: “Hừ, đẹp trai có quyền à!”

Chuông vào lớp vang lên, tôi đứng dậy.

Bạn học xung quanh đứng cách tôi và Cận Nguyện cả mét, không ai dám lại gần.

“Nhìn gì mà nhìn, ông đây có ăn thịt người đâu!”

Tôi đeo cặp, bước ngang qua bàn, chạy ra cửa.

Lúc gần đi, tôi quay lại chỉ tay vào Cận Nguyện, giọng không tốt: “Đúng rồi! Tan học đừng có đi đâu đấy…”

Nhà hết thuốc trị bầm tím rồi, tan học đi mua cùng tôi.

Câu sau chưa kịp nói, giáo viên đã tới gần cửa, tôi vội vàng chuồn mất.

Không ngờ tụi lớp 1 nhìn thì thật thà, ai ngờ đầu óc bay xa, lại nghĩ tôi đe doạ Cận Nguyện, còn cho rằng tôi là học sinh hư thứ thiệt.

Tôi trở thành “đại ca trường” chỉ sau một tuần.

Tôi nghiêm túc thực hiện giáo lý của tổng giám đốc Tô là “năng lực là để bảo vệ kẻ yếu”, đã giúp một bạn nữ bị bắt nạt.

Chỉ là quá trình không đẹp cho lắm, tôi lỡ tay đánh người ta vào bệnh viện.

Đương nhiên tôi bị gọi phụ huynh.

Tổng giám đốc Tô đang họp ở nước ngoài, chưa về được.

Người đến là lão Lục vừa hoàn thành nhiệm vụ, chưa kịp ôm vợ đã bị lôi đi xử lý con trai.

Vị lính gác hung dữ đó lườm tôi một cái, chân tôi mềm nhũn, ngã luôn vào lòng Cận Nguyện.

“Cận Nguyện, nhớ giúp tớ thu xác.”

Cận Nguyện không vui: “Từng mảnh từng mảnh một, thu phiền lắm.”

Tôi nổi tiếng luôn, cả trường đều biết tôi đánh một đàn anh lớp trên nhập viện, mà người đó ngày thường luôn ra vẻ người tốt, ai cũng nghĩ tôi bắt nạt cậu ta.

Tệ hơn nữa, sự xuất hiện của lão Lục càng khiến định kiến mọi người với tôi thêm nặng.

Họ bảo tôi dựa vào đặc quyền để ức hiếp người khác.

Còn có tin đồn rằng từ tiểu học tôi đã như vậy, không ai quản nổi, muốn đánh ai là đánh.

Kệ đi, tôi chẳng buồn thanh minh.

Đại ca hay học bá cũng chỉ là khác một chữ, có gì to tát đâu.

Dù sao cũng chiếm được một chữ “học” với “bá”, coi như hoàn thành nửa kỳ vọng của hai ông ba rồi.

Huống chi một núi không chứa hai hổ, Cận Nguyện làm học bá, tôi làm đại ca trường, chẳng cần tranh, lại còn rất hợp!

Không ngờ, mấy bạn lớp 1 lại coi tôi là tai họa.

Một buổi sáng, một nhóm học sinh rụt rè đến lớp tôi, gửi đơn kiến nghị tập thể, mong tôi đừng đến lớp họ nữa.

Trong thư viết rất chân thành, lời lẽ đầy máu và nước mắt. Từng chữ nói về ảnh hưởng tiêu cực do “đại ca trường” gây ra cho lớp họ, và nỗi sợ của họ đối với tôi.

Cuối thư, họ cầu xin tôi đừng làm phiền Cận Nguyện nữa, hãy để lớp trưởng của họ có một cuộc sống yên ổn.

Hả? Tôi bắt nạt Cận Nguyện á?

Học sinh yếu kém trong lớp đọc lá thư nguyên buổi chiều, cuối cùng cũng hiểu nội dung. Lập tức, cả lớp sôi sục.

Toàn là đám thiếu niên nhiệt huyết đang tuổi nổi loạn, hơn một nửa còn là fan cuồng của lão Lục.

Khi biết tôi đánh người là để cứu người, lập tức xem tôi là đại ca.

Đại ca bị bôi nhọ, sao có thể để yên được.

Từng đứa xắn tay áo đòi lên lầu năm tìm lớp Một hỏi cho ra nhẽ.

Tôi không cản nổi.

Mấy học bá lớp Một co rúm như chim cút, trốn sau lưng Cận Nguyện, tôi đứng đối diện Cận Nguyện, sau lưng là một đám thiếu niên máu lửa.

Phải nói, trông cũng ra dáng đại ca thật.

Cách một hành lang, tôi và Cận Nguyện nhìn nhau.

“Gì đấy, tiết này cậu dạy à?”

Cận Nguyện nhìn đám học sinh hư sau lưng tôi, có phần khó hiểu.

Tôi đút một tay vào túi, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo: “Gia chỉ muốn nói, từ giờ sẽ không đến lớp các cậu nữa, cũng sẽ không làm phiền Cận Nguyện nữa. Cứ yên tâm đi.”

Cả lớp tôi im lặng.

Mọi người đều thắc mắc, sao đại ca lại dùng giọng ngầu ngầu để nói ra câu… hèn thế này?

Không phải nên túm cổ áo cảnh cáo bọn họ đừng có nói linh tinh à?

Cận Nguyện cau mày: “Lục Tích Vân, hôm nay cậu lại phát bệnh gì đấy?”

“Đi thôi!” Tôi đẩy đám bạn xuống lầu, trong lòng âm thầm tính toán, không làm phiền là chuyện không thể! Tôi sẽ lén tới! Trốn tới!

8

Nói được làm được, tôi không còn như trước cứ hết tiết là chạy ngay đến lớp Một.

Tôi biết tiết chế rồi.

Tôi chờ đến lúc tan học mới lén đến cửa lớp, cùng Cận Nguyện ăn cơm.

Chủ nhiệm lớp Cận Nguyện là một ông già đáng ghét, lúc nào cũng giao cho cậu ấy cả đống việc không thuộc phận sự, khiến Cận Nguyện lúc nào cũng là người cuối cùng rời trường.

Ngày nào tôi cũng nhìn Cận Nguyện chấm bài, viết bài phát biểu, kiểm tra chi tiêu, nhìn mà mệt giùm.

Xem ra học giỏi cũng không phải chuyện tốt lành gì.

“Đói à?” Cận Nguyện hỏi, đầu không ngẩng lên.

Tôi nằm gục bên cạnh cậu ấy, chán đến sắp ngủ gật.

“Đói thì đi ăn trước đi, cậu ngồi đây cũng chẳng giúp được gì.”

Tôi đập bàn đứng dậy: “Sao lại không? Gia lấy tình cảm làm chính!”

Cận Nguyện thở dài.

Hôm đó việc nhiều, đến khi Cận Nguyện xử lý xong, căn tin đã bắt đầu dọn dẹp, chỉ còn ít đồ ăn thừa nguội ngắt.

Gia đây chưa từng chịu uất ức như vậy!

Buổi tối về nhà, tôi lao vào bếp ôm chân dì Trương khóc kể: “Dì ơi! Dì yêu dấu của con! Chỉ có cơm dì nấu mới thơm!”

Dì Trương hoảng hốt kéo tôi kiểm tra khắp nơi: “Cậu chủ sao gầy thế này! Ở trường không được ăn no à?”

Tổng giám đốc Tô búng một cái: “Toàn thịt đấy chứ?”

Dì Trương không thèm nghe: “Không được không được, tôi nói rồi mà, đồ ăn ở trường sao ngon bằng ở nhà, nhìn mà xem, gầy đến thế kia rồi!”

Tôi khóc lóc tố cáo đồ ăn thừa ở căn tin tệ đến mức nào. Dì Trương nghe mà đau lòng không chịu nổi, quyết định luôn: “Ngày mai dì đem cơm cho con! Không thể để Tích Vân của dì bị đói!”

Kế hoạch hoàn hảo.jpg!!

Tôi tiếp tục khóc: “Hai suất cơm nhé, Cận Nguyện cũng đói đến gầy rồi!”

Thế là ngày hôm sau, tôi ngẩng cao đầu, tay đút túi, bước vào lớp Một với dáng vẻ ông cụ non.

Scroll Up