10

Không ngờ màn biểu diễn bốc đồng của tôi và Cận Nguyện lại hot lên mạng.

Hôm sau, tôi thấy ảnh mình với Cận Nguyện trên diễn đàn trường.

Trong ảnh, tôi và Cận Nguyện ngồi bên nhau trước cây đàn, tôi cúi đầu vụng về gõ phím, Cận Nguyện nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nở một nụ cười nhạt.

Ánh mắt của cậu ấy dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ.

Cận Nguyện mà cũng có biểu cảm thế này.

Tôi rùng mình vì da gà nổi khắp người, kỳ quái quá.

Dòng caption là: 【Gửi gắm trải nghiệm như thần tiên khi hôm qua tui ngủ trong nhà kính và bắt gặp cảnh này, lần đầu tiên tui hiểu sâu sắc thế nào là “cầm sắt hòa ca”. Nhân đây, chị Vân quyết định để lại một dãy số thần bí…】

Bình luận bên dưới toàn là 99, còn có vài bạn lớp Một nhận ra tôi, đang mắng tôi không giữ lời.

Ảnh đẹp, tôi cũng đẹp trai, Cận Nguyện cũng coi như là người.

Còn dãy số thần bí kia…

Không hiểu nổi, ngủ tiếp thôi!

“Đại ca, dậy đi!” Có người gọi tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Cận Nguyện không chút ngại ngần đứng trước cửa lớp.

Cả lớp tôi lập tức vào trạng thái cảnh giác cao độ, bọn họ vẫn để bụng chuyện bức thư kiến nghị, xem Cận Nguyện là boss đứng sau, là kẻ địch số một của tôi.

Đây là lần đầu tiên Cận Nguyện đến lớp tôi, tôi rất vui.

Tôi chạy ra ngoài, đóng cửa nhốt đám học sinh giận dữ bên trong, hỏi cậu ấy: “Cậu đến làm gì?”

Cận Nguyện rút ra một cây bút và một ly trà sữa: “Bút của cậu để quên trên bàn tôi. Trà sữa là giáo viên chủ nhiệm cho, tôi không thích uống.”

Cây bút không quan trọng, tôi chả cần. Nhưng trà sữa…

Tôi nhìn ly trà sữa hai mắt sáng rỡ, đúng hương vị tôi thích nhất!

Ai nói giáo viên chủ nhiệm đáng ghét chứ, quá tuyệt vời còn gì!

Tôi ôm ly trà sữa, nịnh nọt gọi một tiếng: “Cảm ơn anh trai, anh trai đối với em thật tốt, yêu anh nhiều lắm!”

Ánh mắt sâu thẳm của Cận Nguyện khẽ động, cậu ấy ngẩng đầu, đột nhiên dùng ngón cái ấn vào khóe môi tôi.

Tôi ???

“Lớn đầu rồi, ngủ mà còn chảy nước miếng…”

“Xạo, tớ không có!” Tôi ngẩng đầu, mặc cho cậu ấy lau giúp.

“Lục Tích Vân.”

“Ừm?”

Cận Nguyện nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp: “Lầu các cậu có vấn đề phong thủy à, sao đứa nào trông cũng như bị quỷ nhập thế?”

Tôi không hiểu gì, tò mò nhìn theo hướng cậu ấy chỉ.

Hảo gia hỏa, cả tầng lầu, cửa sổ chen chúc đầy người. Một đám đầu óc ám hồng bong bóng tình yêu, cầm thiết bị chụp lấy chụp để Cận Nguyện, thỉnh thoảng còn hét lên chói tai.

Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Gia ngày nào cũng lượn hành lang còn chưa đủ cho tụi bây chắc?

Tôi móc thiết bị ra, giải thích cho cậu ấy: “Hôm qua bị chụp hình, hai đứa mình lại nổi tiếng rồi.”

Cận Nguyện và tôi cùng xem một màn hình, cậu ấy nghiêng người sát lại gần tôi một chút, đám người ngoài cửa sổ lại hét toáng lên lần nữa.

Sao? Ghen tị rồi à?

Vì sở thích ác liệt, tôi lại nhích sát vào Cận Nguyện hơn chút nữa, còn giơ tay tạo dáng chữ V.

Quả nhiên, tiếng la hét càng lớn.

Tôi hài lòng.

Chỉ là… xin lỗi các bạn lớp Một, nếu các bạn thấy tôi “gạ gẫm” lớp trưởng của mình, chắc sẽ suy sụp mất…

11

Lớp Một đã hoàn toàn buông xuôi, để mặc tôi muốn ra vào thế nào cũng được.

Bạn cùng bàn của Cận Nguyện cũng biết điều nhường chỗ, tạo điều kiện cho tôi quấy rầy Cận Nguyện.

“Cận Nguyện! Đây là vòng tay khống chế mới nhất do Tổng giám đốc Tô phát minh, có thể hỗ trợ điều tiết tinh thần hải của lính gác, ngăn ngừa mất kiểm soát…”

Tinh thần hải của lính gác và người dẫn đường sẽ phát triển mạnh theo tuổi tác. Hiện tại đang là giai đoạn phát triển mạnh mẽ, học sinh thường xuyên thấy đau đầu khó chịu, thậm chí bộc phát.

Lão Lục đã chuẩn bị sẵn vòng tay cho tôi từ lâu, sợ tôi gây họa trong trường…

Tôi không thích đeo, có Cận Nguyện ở bên, tôi sợ gì chứ?

Lỡ bộc phát thì để Cận Nguyện điều tiết cho tôi là xong mà?

Lão Lục chửi tôi: “Có bản lĩnh thì vào quân đội cũng lôi Tiểu Nguyện đi theo luôn.”

Tôi buồn bã, đau lòng vô cùng.

Tôi sẽ vào quân đội, Cận Nguyện thì, trừ phi có biến, chắc chắn sẽ vào học viện âm nhạc, tụi tôi… sẽ phải chia xa…

Nên tôi phải tranh thủ thời gian mà bám lấy Cận Nguyện cho thật chặt!

Cận Nguyện cắt ngang lời lảm nhảm của tôi: “Lúc đi học cậu nói không biết bao nhiêu lần rồi…”

Tôi cười hì hì, chẳng để tâm, lại nhảy sang chủ đề mới, nói mãi cho đến khi chuông vào tiết vang lên.

“Tan học đợi tớ, đừng có lề mề đấy!”

Tôi dặn Cận Nguyện.

Cậu ấy còn phải về nhà luyện đàn, không được chậm trễ.

Quản gia Trần quản cậu ấy ngày càng nghiêm, tôi không dám chọc vào.

Nhưng không ngờ, vẫn bị trì hoãn.

Vài đàn anh lớp trên chặn tôi với Cận Nguyện ở góc hành lang, không cho rời đi.

Tên dẫn đầu nói rõ là tới tìm Cận Nguyện gây sự.

“Thằng mặt trắng này, không hiểu bạn gái tôi mê cậu ở điểm nào nữa?”

Tôi gạt tay bẩn thỉu của hắn ra, kinh ngạc: “Cận Nguyện, cậu giật bạn gái người ta à?”

Cận Nguyện cau mày, nhìn tôi đầy chán ghét: “Lục Tích Vân, não cậu đem nhúng lẩu tôi cũng không thèm ăn.”

Tôi…

Có thể bớt chửi tôi chút không? Chửi thằng đối diện kìa!

Thì ra bạn gái hắn sau khi thấy ảnh trên tường trường đã thích Cận Nguyện, mê đến mức đòi chia tay, rồi đuổi theo Cận Nguyện.

… Tôi thường thấy thế giới này đúng là điên thật.

Cận Nguyện cũng bất lực: “Tsk, lại gặp phải giả nhân giả nghĩa, mà còn combo tặng kèm.”

Scroll Up