Tôi sắp khóc: “Học bao lâu?”

“Không biết.”

“Vậy tớ sẽ đợi cậu.”

Nói xong, tôi bất chấp cậu ấy ngăn cản, ngồi trước cửa kính chờ cậu ấy học đàn.

Trời tối lúc nào không hay, tôi ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trên sofa nhà Cận Nguyện.

“Cận Nguyện, cậu học xong chưa?”

Cận Nguyện khoanh tay đứng trước mặt tôi: “Chưa…”

Mắt tôi ngấn nước.

Cận Nguyện không giúp tôi lau nước mắt: “Tớ quá dở, thầy giáo nói còn phải học rất lâu…”

Tôi bật khóc: “Cậu không dở! Mấy người đó đều là đồ lừa đảo!”

Đám người lớn đáng ghét đó! Tôi sẽ bảo lão Lục xử đẹp hết!

Lần này Cận Nguyện không chê tôi ồn, còn an ủi tôi: “Về sau tớ sẽ chơi với cậu ở trường, được không?”

Tôi vừa lau nước mắt vừa đưa tay ra: “Móc ngoéo nhé!”

6

Giải thưởng của Cận Nguyện càng ngày càng nhiều, nhưng cậu ấy không hề vui.

Tuy cậu ấy lúc nào cũng không có biểu cảm gì, nhưng kỳ lạ là tôi vẫn luôn nhận ra được tâm trạng của cậu ấy.

“Cận Nguyện, hè này chúng ta đi đảo chơi nha!”

Cận Nguyện đang giúp tôi làm bù bài tập, cậu ấy chỉ vào bìa sách ra lệnh: “Đọc đi!”

“Kỳ nghỉ đông!” Tôi ngoan ngoãn đọc to.

“Vừa nãy cậu nói gì cơ?”

“Hè đi đảo… Ai da, con người mà, phải có chút mộng tưởng chứ!”

Cận Nguyện lườm tôi: “Người khác là có mộng tưởng, cậu thì vừa mộng vừa tưởng.”

Cận Nguyện tiếp tục giúp tôi làm bài tập.

Phải nói, chữ tay trái của Cận Nguyện giống hệt chữ tay phải của tôi!

Tôi làm nũng: “Cận Nguyện ngoan nào, đồng ý đi mà! Cậu lâu lắm rồi không chơi với tớ rồi còn gì!”

Cuối cùng Cận Nguyện cũng gật đầu.

Thế là sau khi nhập học, điều tôi mong chờ nhất chính là được nghỉ hè.

Học kỳ này Cận Nguyện đặc biệt bận rộn, thường xuyên xin nghỉ để đi thi đấu.

Dù là ở nhà hay ở trường, đều không thấy bóng dáng Cận Nguyện đâu.

Tôi giơ ngón út lên, nhớ lại lời hứa đêm đó.

Cận Nguyện… thất hứa rồi…

Nhưng không sao, chúng ta vẫn có thể chơi trên đảo, nguyên một tuần, không ai có thể chia rẽ tôi và Cận Nguyện!

“Tớ có thắc mắc!” Tôi đặt hai bài thi xuống, nghiêm túc hỏi, “Tại sao cậu nghỉ học nhiều vậy mà vẫn đứng nhất lớp?”

Trước mặt tôi là hai bài thi, một của hạng nhất, một của hạng bét.

Cận Nguyện cất cả hai bài vào cặp, bình thản nói với tôi: “Não cậu không phù hợp để suy nghĩ về vấn đề này.”

Tôi…

Cận Nguyện gõ đầu tôi: “Mau thu dọn đồ, còn muốn đi đảo chơi nữa không?”

Tôi bật dậy, điên cuồng nhét đồ vào cặp.

Cuối cùng cũng tới ngày này!

Hòn đảo đó là địa bàn của ông cậu tôi, mấy năm trước ông mua nó rồi chuyển tới sống, từ đó không quay về Liên minh nữa.

Mấy năm không gặp, ông cậu trông còn trẻ ra nữa.

“Chào cậu ơi, đây là bạn thân của con, Cận Nguyện!”

Tôi kéo Cận Nguyện chào ông cậu.

Cận Nguyện lễ phép gọi một tiếng: “Chào ông cậu.”

Tổng giám đốc Tô thậm chí còn không muốn xuống máy bay: “Chào cậu, cậu lại trẻ ra rồi! Trời ơi! Cậu đứng với đám nhóc con như cùng thế hệ luôn, nhất định tụi nó chơi với cậu hợp lắm! Bổn đại nhân không làm phiền nữa, Lục Bắc Câu, cất cánh, cất cánh!”

Lão Lục: “Cái tay chết tiệt, mở nhanh lên!”

Ông cậu nắm tay hai đứa tôi, nhìn trực thăng từ từ bay xa: “Ba con vẫn chẳng đáng tin như xưa…”

Tôi gật đầu.

Hai ông ba còn không bằng Cận Nguyện chững chạc.

Ngày đầu tiên, ông cậu dẫn chúng tôi ra bãi biển nhặt vỏ sò.

Ngày thứ hai, ông cậu dẫn chúng tôi ra biển nhặt vỏ sò.

Ngày thứ ba, ông cậu lại dẫn chúng tôi ra biển nhặt vỏ sò.

Ngày thứ tư…

Tôi ôm xô nhỏ: “Cậu ơi, hết vỏ sò rồi.”

Ông cậu như già đi mười tuổi trong chớp mắt, ông nhét đống đồ nghề vào tay chúng tôi: “Vậy tụi con xây lâu đài cát đi, cậu mệt rồi.”

Tôi kéo Cận Nguyện đi xây lâu đài cát.

Tay nghề của Cận Nguyện vẫn đỉnh như xưa, một mình dựng lên cả một tòa thành.

Tôi ở bên cạnh đưa trà rót nước, bị Cận Nguyện đuổi đi: “Đừng cản trở tiến độ thi công!”

Thế là tôi lang thang vô định dọc bãi biển.

Trên bờ có một người nằm.

Tôi kéo người đó về: “Cận Nguyện, tớ bắt được người cá rồi!”

Cận Nguyện như gặp kẻ địch, kéo tôi ra sau lưng: “Cậu để mắt ở đỉnh đầu à? Ở đâu mà giống người cá?”

Cận Nguyện dắt tôi đi tìm ông cậu.

Ông cậu nhìn thấy người cá thì bật khóc, lao tới ôm chặt lấy anh ta.

Hai ông ba cũng vừa kịp về, từ trực thăng ùa xuống cả một nhóm người, vừa la “Mười Bốn à, sống rồi à!” vừa lao tới.

Tôi nắm tay Cận Nguyện đứng một bên, không hiểu sao ai cũng xúc động vậy.

Tối hôm đó, tổng giám đốc Tô tới kể chuyện cho tụi tôi.

Tôi không muốn nghe, tôi muốn biết người cá là ai.

“Anh ấy là bạn rất thân của ông cậu hồi xưa, tên là… Mười Bốn.”

“Thân như con với Cận Nguyện à?”

“Ừ, thân như con với Cận Nguyện. Nhưng một ngày kia, anh ấy biến mất, ông cậu tìm không được. Ông cậu rất buồn, nên vẫn luôn ở trên đảo chờ anh ấy quay về…”

Tôi siết chặt tay Cận Nguyện, trong lòng đột nhiên thấy buồn bã.

Tối đó tôi gặp ác mộng, mơ thấy Cận Nguyện biến mất, tôi tìm mãi không ra. Tôi khóc rất thương tâm, nhưng không có ai giúp tôi lau nước mắt.

Tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm nước mắt.

Dưới ánh trăng, Cận Nguyện ngủ ở giường kế bên, khoé môi rũ xuống, trông chẳng vui vẻ gì.

Scroll Up