Tôi đã có một tuổi thơ thật tuyệt vời cùng Cận Nguyện.

Cho đến khi cơn ác mộng ập tới.

Chúng tôi phải đi học rồi.

Ba Tô lôi tôi đang khóc lóc om sòm nhét vào xe, không thương tiếc đóng cửa.

Trong xe là tiếng gào khóc tuyệt vọng của tôi.

Khu vui chơi biến mất khỏi tầm mắt tôi, tuổi thơ cũng vậy, không còn nữa.

Ba Tô kéo tai ba Lục càu nhàu: “Hồi đó anh bảo thằng nhóc này khóc có lực, là trụ cột tương lai của Liên minh! Trụ cột đâu? Tôi chỉ thấy một đứa nhóc phiền phức thôi!”

Ba Lục lập tức xoa dịu: “Vợ ơi đừng giận, để anh làm nó nín. Lục Tích Vân, một! Hai!”

Tôi lập tức im bặt.

Ba Lục nhanh chóng khoe khoang: “Thấy chưa, thằng nhóc vẫn rất nghe lời!”

Ba không biết, tôi nín không phải vì bị dọa, mà là vì nhìn thấy Cận Nguyện ngoài cửa sổ xe.

Cận Nguyện cùng tuổi với tôi, cũng phải nhập học.

Cậu ấy ngoan ngoãn đứng bên đường, đeo cặp sách nhỏ, đội mũ vàng của trường.

Cận Nguyện, đáng yêu như một chiếc bánh bao nhân trứng sữa.

“Cận Nguyện!” Tôi đập cửa kính gọi cậu ấy.

Cậu ấy nghe thấy, mỉm cười với tôi.

Muốn cắn một miếng bánh bao nhân trứng sữa.

Ba Lục dừng xe lại.

Tôi lao xuống ôm chặt lấy Cận Nguyện.

“Cận Nguyện, tớ không muốn đi học!”

Cận Nguyện kéo vạt áo lau nước mắt cho tôi.

Ba Tô hạ kính xe xuống: “Tiểu Nguyện, con cũng đi học à?”

Cận Nguyện ngoan ngoãn gật đầu: “Chào chú Tô, chào chú Lục. Vâng, quản gia Trần đang đi lấy xe, con đang đợi ông ấy.”

Ba Tô vung tay: “Khỏi phiền, tiểu Nguyện lên xe đi, chú đưa con đi học luôn. Nhân tiện dỗ luôn thằng nhóc nhà chú dùm!”

Tôi vẫn ôm chặt Cận Nguyện không buông, chớp mắt van xin cậu ấy giúp tôi trốn học.

“Vâng, cảm ơn chú.” Cận Nguyện kéo tôi lên xe trở lại.

Tôi bặm môi, chuẩn bị bật khóc lần nữa.

Cận Nguyện bịt miệng tôi: “Khóc vô ích, khóc xong vẫn phải đi học thôi.”

Không hiểu, nhưng nghe có vẻ rất đúng.

Vậy thì không khóc nữa.

May mắn là tôi và Cận Nguyện được phân vào cùng một lớp.

Tôi không thể chờ được mà ngồi cạnh Cận Nguyện, cùng xem hoạt hình với cậu ấy.

Tiếng khóc xung quanh vang lên không ngớt, tôi bịt tai than phiền với Cận Nguyện: “Bọn họ phiền thật.”

Cận Nguyện không nhìn tôi, chỉ nhắc: “Sáng nay cậu cũng như họ.”

Bị bóc mẽ, tôi vẫn không chịu thua: “Tớ khác, tớ có cậu bên cạnh nên không khóc.”

Nghe tôi nói xong, ba mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức rút lui.

Trước khi đi, ba Tô không quên dặn dò: “Tiểu Nguyện, nhờ con trông thằng nhóc này giúp chú!”

Cận Nguyện đáp lại như một người lớn: “Chú yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Lục Tích Vân.”

Ba Lục cũng cảnh cáo tôi: “Thằng nhóc, học được thì học, không học được thì ngủ, không được làm phiền Tiểu Nguyện!”

Tôi lè lưỡi làm mặt quỷ.

Phụ huynh lần lượt rời đi, trong lớp tiếng khóc càng lúc càng lớn.

Thậm chí có bạn nhỏ còn đuổi theo ba mẹ không chịu buông tay, phải được bế mới chịu.

Cận Nguyện vẫn rất yên tĩnh, chăm chú xem hoạt hình.

Có gì hay đâu, tôi xem chán rồi.

“Cận Nguyện.” Tôi muốn rủ cậu ấy chơi.

“Suỵt.” Cận Nguyện không cho tôi nói chuyện.

Nhưng tôi không chịu ngồi yên: “Cận Nguyện Cận Nguyện, sao cậu không khóc?”

Tôi chưa từng thấy Cận Nguyện rơi nước mắt, thật là kiên cường.

“Tại sao phải khóc?”

“Ba mẹ bỏ chúng ta lại rồi.” Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ, “Mọi người đều không nỡ xa, nên mới khóc mà!”

Cận Nguyện liếc nhìn một cái, rồi thu mắt lại: “Quen rồi thì sẽ không khóc nữa.”

Không hiểu, tôi chỉ có thể “ồ” một tiếng, ôm lấy Cận Nguyện xem hoạt hình tiếp.

Cô giáo khen tôi và Cận Nguyện là hai bé ngoan không khóc nhè.

Đó là lần đầu tiên tôi và Cận Nguyện được khen, cũng là lần cuối cùng tôi được khen.

5

Cận Nguyện rất giỏi, cậu ấy được làm lớp trưởng, có thể giúp thầy cô làm rất nhiều việc.

Cậu ấy luôn đứng nhất lớp, thầy cô các môn đều nói cậu ấy thông minh.

Cậu ấy nhận được vô số giải thưởng piano, giải vàng, giải đặc biệt… đếm không xuể.

Mọi người đều vui mừng vì sự xuất sắc của Cận Nguyện.

Nhưng tôi thì không vui.

Họ cứ nói tôi là đứa phá phách, bắt tôi học theo Cận Nguyện.

Học cái gì chứ? Cận Nguyện mỗi ngày bị nhốt trong nhà, không thể chơi với tôi nữa.

Lại một lần đau khổ làm xong bài tập, tôi cầm lấy món đồ chơi mới mà hai ba tặng, xông thẳng đến nhà Cận Nguyện.

Và lại một lần nữa, bị quản gia Trần chặn ngoài cửa.

Tôi ghét ông ta, chính ông ta không cho Cận Nguyện ra chơi với tôi.

“Thiếu gia đang luyện đàn.”

“Lớp piano kết thúc rồi mà.” Tôi chỉ vào đồng hồ trẻ em, hơi đắc ý. Lần này tôi đã chuẩn bị kỹ càng.

Quản gia Trần vẫn không cho vào: “Ông bà chủ đã thêm môn học mới cho thiếu gia. Xin lỗi cậu chủ nhỏ Lục, sau này thiếu gia e là không còn thời gian hoạt động ngoài trời nữa.”

Tôi giơ súng đồ chơi lên chĩa vào ông ta: “Lải nhải gì đó nghe không hiểu! Lớp piano xong rồi! Thả tôi vào, không thì tôi bắn đó!”

Quản gia Trần định nói gì đó.

Tôi bóp cò một phát, lách qua khe cửa chui vào trong.

“Cận Nguyện!”

Tôi trèo lên bệ cửa sổ nhìn vào trong, Cận Nguyện đang chơi một nhạc cụ mới.

Tôi biết món đó, gọi là vĩ cầm.

Mẹ của Cận Nguyện là nghệ sĩ violin.

Cận Nguyện đặt cây đàn xuống, vẻ mặt không có biểu cảm gì.

Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ vui cơ đấy!

“Cậu sao lại đến đây?”

“Tớ đến tìm cậu chơi nè!” Tôi khoe món đồ chơi mới, “Lão Lục tặng tớ vũ khí mới, chúng ta chơi đánh trận đi!”

Cận Nguyện không hề vui như tôi tưởng: “Xin lỗi, hôm nay tớ không có thời gian chơi.”

Tôi buồn bã: “Vậy ngày mai thì sao? Ngày kia?”

“Đều không.” Cận Nguyện giơ cây đàn trong tay lên, “Tớ phải học violin cho thành thạo rồi mới được chơi.”

Scroll Up