Người đàn ông như đại bàng oai phong bị hai ông ba phản bội hai lần trong cùng một ngày, tổn thương sâu sắc.
Đôi mắt như bể chứa nước bắt đầu vận hành, chuẩn bị vỡ đê.
Vừa mới há miệng, một cục kem nhét thẳng vào miệng tôi.
Cận Nguyện hơi mất kiên nhẫn: “Ăn đi, đừng khóc.”
Tôi nhận lấy kem, nén nước mắt trở vào, vừa nức nở vừa liếm kem không ngừng.
Cận Nguyện thật tốt, cậu ấy là người tốt.
Tôi nghĩ.
3
Nhà Cận Nguyện mới dọn đến khu biệt thự này không lâu, nên Cận Nguyện không có bạn, thường chơi cát một mình.
Cận Nguyện là một bạn nhỏ rất giỏi, lâu đài cát cậu ấy xây đẹp lộng lẫy, tôi học mãi cũng không được.
Thế là tôi cứ bám lấy Cận Nguyện, nhờ cậu ấy dạy tôi.
Cận Nguyện thường không để ý tới tôi, không sao, tôi có thể tự mình học theo.
Dần dần, tôi và Cận Nguyện trở thành bạn bè.
Cận Nguyện nói, ba mẹ cậu ấy là nhạc trưởng và nghệ sĩ violin chính trong dàn nhạc.
Hai ba tôi nói, ba mẹ Cận Nguyện là những người rất xuất sắc.
Người có thể khiến ba tôi khen ngợi, nhất định là rất lợi hại.
Tôi rất tò mò không biết ba mẹ Cận Nguyện trông thế nào.
Nhưng Cận Nguyện lại thản nhiên nói: “Cũng bình thường thôi…”
Tôi không hiểu sự lạnh nhạt của Cận Nguyện, cứ bám lấy cậu ấy đòi gặp ba mẹ.
Cận Nguyện đã giỏi như vậy, ba mẹ cậu ấy nhất định còn giỏi hơn!
Mỗi lần đều bị Cận Nguyện mất kiên nhẫn đáp lại: “Lần sau.”
Nhưng lần sau tôi vẫn chưa từng gặp ba mẹ của Cận Nguyện.
Không chịu nổi sự qua loa của Cận Nguyện nữa, tôi quyết định đích thân đến nhà cậu ấy.
Lần theo địa chỉ Cận Nguyện cho, tôi trèo vào sân nhà cậu ấy.
Tiếng nhạc vang khắp khu vườn, tôi bước nhanh về phía phát ra âm thanh.
Bên cạnh cửa kính sát đất là Cận Nguyện đang chơi đàn.
Tôi áp sát bên cửa kính, lặng lẽ nghe hết một bản nhạc.
Chơi xong, Cận Nguyện nhảy xuống khỏi ghế, đi tới bên cửa sổ.
Chúng tôi nói chuyện qua lớp kính.
“Cậu sao lại đến đây?”
“Tớ đến gặp ba mẹ cậu!”
Cận Nguyện mặt lạnh: “Họ đi diễn ở nước ngoài rồi.”
Tôi gật đầu, cũng không quá để tâm.
Lần nào Cận Nguyện cũng nói như vậy.
Tôi chỉ vào thứ đen đen to lớn sau lưng cậu ấy, hỏi: “Cái đó là gì vậy?”
“Đàn piano, là một loại nhạc cụ.”
“Tớ chơi được không?”
“Cái này không phải để chơi đâu…” Cận Nguyện thở dài, “Thôi được rồi, vào chơi đi…”
Cận Nguyện mở cửa cho tôi vào.
Tôi quan sát chỗ lạ lẫm này, rộng rãi như nhà tôi, nhưng lại có gì đó khác biệt.
Không nói rõ được là khác ở đâu, tôi từ bỏ việc suy nghĩ, kéo tay Cận Nguyện chạy đến cạnh đàn piano, thử nhấn một phím.
“Cận Nguyện, có tiếng kìa!”
Cận Nguyện không nói gì.
Tôi đưa tay loạn xạ nhấn các phím đàn.
Đàn phát ra một tràng âm thanh chát chúa.
Cận Nguyện gạt tay tôi ra.
Tôi hơi bực: “Sao tớ không ấn ra được âm thanh giống cậu?”
Cận Nguyện cúi đầu tiếp tục chơi: “Vì cậu chưa từng học piano.”
“Vậy học rồi thì sẽ ấn ra được âm hay à?”
Cận Nguyện ừ khẽ một tiếng.
Tôi vui mừng hẳn lên: “Vậy tớ muốn học!”
“Ong——”
Một âm thanh chói tai vang lên, Cận Nguyện đè một phím không buông.
“Cận Nguyện…” Tôi bịt tai rên rỉ, “Ồn quá!”
Cận Nguyện kéo tôi rời khỏi ghế đàn: “Học cái này không vui đâu, đừng học nữa. Đi chơi cát thôi!”
Cận Nguyện kéo tôi ra cửa, nhưng bị một người chặn lại.
Người đó gọi Cận Nguyện là cậu chủ nhỏ, không cho cậu ấy ra ngoài.
Tôi chắn trước mặt Cận Nguyện: “Tránh ra cho gia ta!”
Người đó không nhúc nhích, tôi bắt đầu thấy sợ.
Anh ta trông rất dữ, còn dữ hơn cả chim ưng biển.
Tôi cảm thấy chim ưng của tôi không đánh lại anh ta.
Cận Nguyện thò nửa người ra sau lưng tôi, giọng điềm tĩnh: “Quản gia Trần, cháu luyện đàn xong rồi.”
“Cậu chủ nhỏ, thời gian luyện đàn chưa kết thúc, không được ra ngoài.”
Tôi chống nạnh, mượn uy hù dọa: “Không được dữ với cậu ấy!”
Cận Nguyện cố gắng giải thích: “Bản nhạc cháu đã học xong, luyện nữa cũng vô ích.”
Giọng Cận Nguyện nhỏ dần, đến mức tôi sắp nghe không rõ.
Quản gia Trần vẫn bình thản: “Cậu chủ nhỏ, xin đừng làm khó tôi. Nếu cậu nhất định đòi ra ngoài, tôi sẽ gọi điện báo với ông bà chủ.”
Cận Nguyện im bặt.
“Lục Tích Vân, cậu về đi, lát nữa tớ qua tìm cậu chơi…”
Cận Nguyện đẩy tôi ra ngoài.
Tôi sốt ruột: “Cận Nguyện!”
Cận Nguyện quay lưng lại không chút do dự.
Tôi nhìn cánh cửa đóng lại, chợt nhận ra cái sự khác biệt mà mình không thể nói rõ khi nãy.
Nhà của Cận Nguyện, trống rỗng, không có hơi người.
4
Nhưng đó chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, tôi cũng chẳng để tâm.
Cận Nguyện vẫn đều đặn đến khu vui chơi cùng tôi chơi cát.
Tôi không còn tò mò ba mẹ Cận Nguyện trông thế nào nữa, chỉ đắm chìm trong niềm vui xây lâu đài cát với cậu ấy.
Mỗi ngày, điều tôi mong đợi nhất chính là được chơi cùng Cận Nguyện.
Năm tháng cứ thế trôi qua, xuân hạ thu đông, tôi và Cận Nguyện chơi hết tất cả đồ chơi trong khu vui chơi.
Chúng tôi thường thả thể tinh thần ra so xem ai mạnh hơn ở những góc vắng.
Nai sừng tấm của Cận Nguyện không đáng sợ như ngoại hình to lớn của nó, nó rất dịu dàng, cho bọn tôi cưỡi lên đầu và đưa về nhà.
Hải Đông Thanh thích đứng trên sừng nai làm vệ sĩ, tư thế nó nhìn xa trông giống như một vị tướng quân uy nghiêm.
Những ngày bên Cận Nguyện là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.

