Nhưng ngoài ác ý, trong trường cũng có những thiện ý.

Ngày Cận Nguyện chuyển lớp, bạn học lớp dẫn đường số 1 treo băng rôn tiễn cậu ấy, ai nấy khóc như mưa.

Sau khi Cận Nguyện chuyển sang, bọn họ còn lập group, cách vài hôm lại hỏi tôi: “Lục Tích Vân, lớp trưởng bọn em giờ sao rồi?”

Họ quan tâm đến Cận Nguyện, tôi có thiện cảm với họ. Người quan tâm Cận Nguyện thì không thể là người xấu. Vậy nên lần nào tôi cũng kể cho họ rất nhiều chuyện về Cận Nguyện.

【Hu hu hu, cậu phải đối xử tốt với lớp trưởng đó!】

【Dạo này hai người có cãi nhau không?】

【Kể thêm chút nữa về chuyện của cậu với lớp trưởng đi!】

【Tụi tớ vẽ một bức tranh, có đẹp không? [hình ảnh]】

Tranh thì đẹp, nhưng tư thế thì tôi chẳng hiểu nổi.

Tôi: “Được lắm, tiếp tục cố gắng!”

Group lập tức điên cuồng spam.

【Ai dán mặt vậy? Loại ra ngoài!】

【Hu hu hu, chính chủ xác nhận đẹp mà!】

【Vân Cẩm là thật đấy!】

【Cút đi, fan nhà bên! Kết hợp Gai mới là chân ái!】

【Đừng mà, tôi còn muốn nghe thêm chuyện của hai người họ!】

【Mọi người đừng cãi nữa! Để Lục Tích Vân lên tiếng!】

Tôi lên tiếng? Nói gì? Tôi còn chả hiểu nổi họ đang cãi nhau cái gì.

Tôi ngần ngừ giây lát, ném lại một câu: “Không hiểu, tôi với A Nguyện phải đi học rồi.”

“Học gì vậy? Môn chung hả?”

【Thư ký, tra ngay!】

「Báo cáo, là tiết bắn súng của lính gác, tại trường bắn!」

「Phóng viên hàng đầu đã vào vị trí! Báo cáo trực tiếp tại hiện trường!」[hình ảnh][hình ảnh]

【Ngon tuyệt, 99!】

Tại trường bắn, Cận Nguyện mặc quân phục tác chiến đang nạp đạn. Tôi khoác vai cậu ấy, lười biếng tám chuyện.

Khóe mắt liếc thấy vài bóng người quen quen đứng ngoài sân.

“Ê!” Tôi vẫy tay với họ, nhắc nhở Cận Nguyện: “Bạn học cậu tới xem kìa, chào hỏi đi chứ!”

Tôi nắm lấy tay Cận Nguyện, cùng vẫy tay với họ.

Cận Nguyện chọt vào hông tôi: “Tự cậu không có tay à?”

Vài người dẫn đường vui mừng nhảy cẫng lên.

Đúng là họ quan tâm Cận Nguyện thật.

24

【Lục Tích Vân, cậu với lớp trưởng định chọn ngành gì?】

Thoáng cái đã gần tốt nghiệp cấp ba, cuối cùng cũng được vào trường quân sự mà tôi hằng mơ ước.

Tôi nhanh tay gõ chữ: 【Tác chiến giao thoa.】

Theo kế hoạch ban đầu, tôi và Cận Nguyện sẽ làm bạn đồng hành, cùng vào ngành tác chiến phối hợp, nhưng ngành này yêu cầu độ phù hợp rất cao.

Không còn cách nào khác, chúng tôi đành nâng tiêu chuẩn, chọn ngành duy nhất ngoài tác chiến phối hợp mà có kết hợp giữa lính gác và người dẫn đường.

Tác chiến giao thoa có cái lợi là hỗn hợp giữa lính gác và người dẫn đường, tôi không phải tách khỏi Cận Nguyện. Nhưng cái hại là ngành này đào tạo tinh anh toàn diện, gần như bao gồm mọi môn học, lượng bài vở nặng, yêu cầu cao hơn tất cả các ngành khác mấy bậc, tỷ lệ kéo dài thời gian tốt nghiệp cũng cực cao.

Học khó, nhưng phần thưởng cũng cực kỳ phong phú.

Khác với các ngành khác bị phân phối bắt buộc, nếu giành được vị trí thủ khoa ngành tác chiến giao thoa, có thể tự chọn đơn vị mình thích.

Tôi và Cận Nguyện đã thỏa thuận rồi, bất kể ai giành được thủ khoa, đều phải chọn đơn vị mà người còn lại được phân về.

【A… ngành tác chiến giao thoa khó vào lắm, mình không được đâu…】

【Đừng sợ chị em ơi, Lục Tích Vân cũng chưa chắc vào được mà!】

【Không được! Lục Tích Vân cậu nhất định phải vào! Không được làm vướng chân lớp trưởng!】

Tôi!???

Có nhầm không vậy, trước khi Cận Nguyện chuyển lớp, tôi ít ra cũng là nhất lớp lính gác mà.

Ngành tác chiến giao thoa nhỏ bé thôi mà, tôi nắm chắc trong tay!

Tôi: 【Yên tâm, chắc chắn vào.】

Cả đám người cổ vũ tôi.

【Cố lên!】

【Cố lên!!】

【99!!】

【Cố gắng đó!】

Hình như có con số kỳ lạ gì đó xuất hiện?

Thôi kệ, chắc là mật hiệu cổ vũ gì đấy!

Tôi trả lời lại: 【99!】

Đúng như tôi nói, tác chiến giao thoa thôi mà, đơn giản nhẹ nhàng!

Tôi và Cận Nguyện vào đại học, ngày ngày vùi đầu học hành, trở thành sinh viên thực thụ đúng nghĩa.

Ký túc xá của Cận Nguyện chuyển sang đối diện phòng tôi, mỗi tối tôi đều thấy có lính gác ôm hoa đến chặn đường Cận Nguyện.

Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần tôi lơ là một chút là có kẻ đến đào góc tường!

Tôi cầm đèn pin, chớp liên tục mấy cái vào mặt lính gác.

Cận Nguyện bật cười, từ chối người ta.

Đây là tín hiệu mật mới học hôm nay, ý nghĩa là: “Biến đi chỗ khác!”

Cận Nguyện ngẩng đầu, ra hiệu cho tôi xuống lầu.

A Nguyện của tôi hình như lại cao hơn rồi, cậu ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu xám đậm, dáng người cao ráo, phong thái nho nhã, khí chất xuất chúng.

Tôi thay đồ tử tế rồi xuống lầu.

“Cho cậu.”

Cậu ấy đưa tôi một ly trà sữa.

Tôi cảnh giác nhìn ly trà sữa trước mặt, hỏi: “Không phải do người theo đuổi nào đó mua chứ? Tôi không có tiếp tay tiêu thụ đồ trộm đâu nhé!”

Cận Nguyện rút lại tay: “Hồi nhỏ cái gì cũng ăn, lớn rồi lại kén chọn…”

Tôi giật lấy trà sữa: “Được rồi được rồi, tôi uống! Rốt cuộc là ai mua cho cậu?”

Cận Nguyện bất lực: “Tôi mua!”

“Tôi có thể nhổ ra không? Tự nhiên tốt với tôi như vậy, tôi sợ lắm!”

Cận Nguyện lập tức đá tôi một cú, giờ cậu ấy không châm chọc, không nói móc nữa.

Cậu ấy chuyển sang hành động thực tế rồi! Đáng sợ thật!

Tôi hút hết ly trà sữa trong một nốt nhạc, phát hiện Cận Nguyện đang nhìn chằm chằm vào tôi không rời mắt.

Tôi sờ mặt mình, ừm, không bị gì cả, vẫn đẹp trai!

“Mặt tôi có gì sao?” Tôi hỏi.

Cận Nguyện giơ tay, lại rụt về.

Cậu ấy không nhìn tôi nữa.

“Không có gì, sắp đến giờ học rồi, đi thôi.”

Môn đại cương, tôi học không hứng thú nên bắt đầu lướt diễn đàn trường.

Lướt qua loạt bài tìm người, bóc phốt, tỏ tình, tìm đồ thất lạc, tôi nhìn thấy một chuyên mục mới.

Scroll Up